Lừa đảo qua facebook

Thứ ba, 17/01/2017 11:09

(Cadn.com.vn) - Dù đã được cơ quan chức năng cũng như các phương tiện truyền thông cảnh báo, nhưng vẫn còn nhiều người nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo qua các trang mạng xã hội. Chỉ 2 năm trở lại đây, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bị lừa số tiền hàng tỷ đồng từ các đối tượng chỉ mới quen biết qua mạng xã hội như facebook.

Những món tiền khủng

Nhớ lại chuyện cũ, chị H.X.H (trú P. Trà Bá, TP Pleiku, Gia Lai) vẫn không thể ngờ rằng mình sập bẫy một cách dễ dàng như vậy. Một tối ngày cuối tháng 10-2016, khi chị H. đang “lướt” facebook thì có một tài khoản tên “Alex Williams” xin kết bạn. Sau những lời xã giao thì người này tự giới thiệu là đại tướng quân đội Mỹ đang làm việc tại Afghanistan và cho biết có ý định đầu tư làm ăn ở Việt Nam. Sau vài lần trò chuyện, khi thấy chị H. đã tin tưởng thì “Alex Williams” ngỏ ý muốn gửi một thùng hàng trị giá hơn 1 tỷ đồng bao gồm vàng, bạc, đá quý, USD về Việt Nam và nhờ chị H. giữ giúp. Số tài sản này là để “Alex Williams” đầu tư vào Việt Nam thời gian tới và sẽ trích hoa hồng cho chị H. khi nhận được thùng hàng. Đến ngày 2-11-2016, “Alex Williams” cho biết thùng hàng đã về đến Việt Nam và nhờ chị H. khi nhận hàng thì trả giúp phí chuyển phát nhanh.

Những ngày sau đó, chị H. liên tiếp nhận được điện thoại của những người xưng là nhân viên hải quan yêu cầu chị phải đóng tiền mới được nhận thùng hàng mà “Alex Williams” gửi. Không chút nghi ngờ, chị H. đem 200 triệu đồng gửi vào 2 tài khoản cá nhân mở tại các ngân hàng ở TPHCM mà các “nhân viên hải quan” này yêu cầu. Tuy nhiên, đến nay thùng hàng “Alex Williams” gửi cho chị H. vẫn không biết nằm ở phương trời nào, còn tiền của chị H. đã biến mất cùng với những cú điện thoại kia.

Cũng giống như trường hợp chị H., cuối tháng 5-2015, khi lên mạng xã hội facebook, chị N.T.T.T (trú P. Hội Thương, TP Pleiku) đã kết bạn với một tài khoản mang tên “Kevin”. Đồng thời, người này chủ động trò chuyện với chị T. và chị T. giới thiệu với “Kevin” rằng mình đang buôn bán bất động sản ở TP Quy Nhơn (Bình Định). “Kevin” ngỏ ý muốn muốn mua bất động sản của chị và sẽ chuyển cho chị T. 750.000USD bỏ trong thùng quà chuyển về Việt Nam để mua “đất vàng” ở TP Quy Nhơn. Đồng thời, “Kevin” giải thích không chuyển tiền trực tiếp bằng ngân hàng mà để tiền trong thùng hàng với lý do “bên này” an ninh chặt chẽ nên nếu gửi một số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng cho chị T. thì chị sẽ bị theo dõi.

Sau khi “Kevin” nhắn tin cho chị T. nói đã chuyển tiền thì có 2 số điện thoại đầu số Campuchia và 2 số điện thoại trong nước liên tục gọi cho chị T. báo là có một kiện hàng từ nước Anh gửi về Việt Nam cho chị. Những người này yêu cầu chị T. thanh toán 1.100USD phí vận chuyển để được nhận thùng quà. Khi chị T. chưa kịp chuyển tiền thì có một đối tượng nữ liên tục gọi điện thoại thông báo với chị là hải quan đã phát hiện có tiền trong kiện hàng gửi cho chị. Đối tượng này yêu cầu chị T. phải chuyển 30.000USD vào tài khoản mang tên Trần Thị Hằng mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Phòng Giao dịch Quán Sứ Hà Nội thì mới được nhận kiện hàng có 750.000USD ở bên trong. Chị T. chậm trễ thì số tiền trong kiện hàng trên sẽ bị trả lại hoặc buộc vận chuyển sang Campuchia.

Dù chần chừ khi thấy số tiền quá lớn nhưng “Kevin” liên tục gửi email nhờ chị T. chuyển tiền vào tài khoản trên nếu không “Kevin” sẽ mất toàn bộ 750.000USD. Tin lời, ngày 13-7-2015, chị T. đến Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Gia Lai để chuyển 660 triệu đồng vào tài khoản mang tên Trần Thị Hằng. Sau khi chuyển tiền, chị T. gọi điện vào các số điện thoại trước đây từng liên lạc với chị để thông báo nhưng đều không liên lạc được. Chị T. lên mạng thì thấy Facebook của “Kevin” cũng đã khóa. Nghi bị lừa đảo, chị T. liền báo cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Gia Lai. Thấy có dấu hiệu mập mờ, đơn vị này báo lại sự việc với Phòng Cảnh sát Kinh tế CA tỉnh Gia Lai. Ngay lập tức, CQĐT CA tỉnh Gia Lai phối hợp với ngân hàng đóng băng tài khoản của Trần Thị Hằng. Tuy nhiên, đối tượng đã kịp sử dụng 37 triệu đồng để mua hàng tại một trang web ở Malaysia. Hơn 600 triệu đồng còn lại, cơ quan CA và ngân hàng đã thu hồi để trả lại cho chị T.

Người sử dụng facebook cần cảnh giác trước những chiêu trò của các đối tượng lừa đảo.

Nhận diện thủ đoạn lừa đảo

Từ năm 2014 đến 2016, CA tỉnh Gia Lai ghi nhận có 10 vụ lừa đảo qua mạng Internet do người dân trình báo (thực tế, con số này có thể còn nhiều hơn). Tổng số nạn nhân bị lừa đảo là 14 người với số tiền thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan CA đã kịp thời ngăn chặn, thu hồi được hơn 600 triệu đồng của chị T.

Theo xác định của cơ quan CA, việc lừa đảo qua hình thức gửi tiền kèm theo quà tặng như trường hợp chị H. và chị T. là thủ đoạn phạm tội của các đối tượng người Châu Phi nhập cảnh vào Việt Nam bằng hộ chiếu du lịch. Các đối tượng này thường hoạt động theo nhóm 4-5 người và có sự câu kết với những phụ nữ người Việt Nam. Sau khi dụ dỗ những phụ nữ người Việt mở tài khoản thẻ tín dụng thanh toán quốc tế tại các ngân hàng Việt Nam, các đối tượng này lên mạng xã hội facebook, Zalo tìm những người nhẹ dạ, cả tin (thường là phụ nữ) để kết bạn, tâm sự rồi lừa đảo bằng nhiều thủ đoạn, trong đó có thủ đoạn lừa tiền qua hình thức gửi tiền kèm theo quà tặng. Sau khi chiếm đoạt được tài sản, các đối tượng thường chuyển ngay ra nước ngoài bằng phương thức mua hàng qua mạng hoặc rút tiền mặt tại các máy ATM.

Từ thực tế công tác phòng ngừa tội phạm của lực lượng CA cho thấy, phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng luôn thay đổi, từ đơn giản đến tinh vi, phức tạp. Tuy nhiên, tất cả các phương thức, thủ đoạn lừa đảo đều có một điểm chung, đó là đánh vào lòng tham của nạn nhân khi hứa hẹn sẽ tặng tiền hoặc quà có giá trị lớn. Vì vậy, để không rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo, khi sử dụng Internet, nhất là các mạng xã hội để kết bạn, giao dịch, mua bán... người dân cần hết sức cẩn thận kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.

Bên cạnh đó, khi thực hiện mua bán trên Internet, mọi người cần thực hiện phương thức nhận hàng trước, trả tiền sau. Đặc biệt, người sử dụng các mạng xã hội cần quản lý tốt trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của mình tránh để các đối tượng chiếm đoạt để mạo danh lừa đảo. Trong trường hợp sau khi chuyển tiền mà nghi ngờ bị lừa, người dân cần nhanh chóng liên hệ với ngân hàng nơi vừa chuyển tiền hoặc cơ quan CA để đóng băng giao dịch, tài khoản nhằm ngăn chặn thiệt hại về tài sản của mình.

M.T