Mại dâm - tay vịn, tay vẫy và tay kéo (2)
* BÀI 2: QUA MIỀN GÁI VẪY
(Cadn.com.vn) - Không như những nàng buôn hương, bán phấn sắc xuân ngời ngời trong các điểm xông hơi, karaoke, núp dưới các dịch vụ mà người ta thường gọi là “nhạy cảm”, các nàng trao thân luống tuổi, cái nhan sắc trời phú đã bị thời gian làm héo tàn, không đủ sức cạnh tranh với những nàng đang hừng hực ngà ngọc, nõn nà từ nhiều địa phương khác đổ về đất Đà thành nên đành phải chấp nhận số phận đứng đường để vẫy tìm khách làng chơi. Để viết kỳ phóng sự này, tôi đã nhập vai kẻ săn tìm các bóng hồng cấp thấp vất vưởng ở đầu đường, hẻm chợ.
Tối tháng 10, trời chuyển mùa se lạnh. Cơn mưa nhẹ hạt rải đều xuống phố phường, làm cho những ánh đèn đêm ở từng góc phố thêm nhạt nhòa, huyền hoặc, đường phố thưa thớt người qua lại. Nghe nói ở đường Nguyễn Tất Thành thường có những “bóng hồng di động” nên tôi khởi hành từ phía chân cầu Thuận Phước về hướng Liên Chiểu. Khi gần đến đoạn cầu Phú Lộc, có một nàng đầu đội mũ bảo hiểm, ngồi nguyên trên xe bên lề đường vẫy lại. Đoạn này đèn cao áp tỏa ánh sáng nhờ nhờ, yếu ớt, không soi rõ mặt người, tôi chỉ biết đó là một ả chắc hơi lớn tuổi, còn xấu, đẹp thế nào đành “bó tay” bởi không gian mập mờ giữa ranh giới của tối, sáng. “Chơi đi anh, giá bèo lắm mà” - nàng mời mọc ngay mà không cần dò xét bất cứ điều gì.
Xe máy của tôi vẫn nổ bành bạch. Tôi đưa tay vuốt những giọt nước mưa lăn dài trên mặt rồi hỏi với giọng của dân quá rành với những cánh hoa rơi:
- Một “nhát” bao nhiêu?
- Anh cho em 400 ngàn đồng.
- Dẹp đi. Mấy con trong massage, karaoke trẻ đẹp quá trời mà cũng chỉ giá đó thôi. Đừng có nói thách.
Nghe tôi nói thế, ả liền hạ xuống mức con số 3 và tiếp tục nài nỉ. Chọc ghẹo ả ta vài câu nữa rồi tôi lắc đầu. Ngay lập tức, ả lộ nguyên hình bản tính đanh đá, nanh nọt hết cỡ, phun từ cửa miệng ra những lời lẽ đinh tai, nhức óc: “Chơi thì chơi, không chơi thì xéo đi nơi khác để tao kiếm ăn chứ đừng lải nhải, rách việc. Từ tối đến giờ chưa kiếm được thằng nào mà mày định ám hả?”. Tiếng tru tréo của ả làm tôi thật sự sợ hãi, ngại ngùng. Chiếc xe máy tăng ga trườn lên phía trước như chạy trốn sự giận dữ ghê người của ả.
Chiều hôm sau, cũng trên tuyến đường này, khi tôi đang chạy bên này nhìn qua phía đường bên kia thì có một nàng cũng ngồi trên xe máy sát lề hau háu nhìn theo, vẫy lại. Vì đường ngược chiều nên tôi phải chạy tới khúc cua rồi vòng lại chỗ nàng đang đứng. Cô ta bịt khẩu trang kín gần nửa mặt, chỉ nhìn thấy cặp lông mày tỉa tót lá liễu cùng với mùi nước hoa thoang thoảng theo hướng gió tấp vào mặt tôi. Cũng cái điệp khúc cũ rích giá cả... trên trời rồi giảm bớt chút đỉnh. Có lẽ nàng đã phát hiện ra ông khách này chỉ đùa với những cánh hoa rơi lạc lõng cho vui nên không nói gì mà phóng xe đi thẳng.
![]() ![]() |
Kẻ mua hương, người bán sắc và một tụ điểm hoạt động mại dâm bị lực lượng CA triệt phá. Ảnh: Thái Mỹ |
Hoạt động mua bán dâm hiện nay đang diễn ra dưới rất nhiều hình thức phức tạp. Gái bán thân thường núp bóng trong các dịch vụ massage, karaoke, quán bar, vũ trường hầu hết từ các địa phương nơi khác trôi dạt về thành phố. Gái thuộc diện này, thường trẻ, ngoại hình dễ nhìn nên khách làng chơi thường là những kẻ lắm tiền, nhiều bạc. Những cuộc ăn chơi, thác loạn của họ phải xứng với đồng tiền, bát gạo, phải hái những bông hoa cho dù là hoa dại nhưng nó phải tươi thắm chứ không úa tàn. Địa điểm hành lạc là những nhà nghỉ, nhà khách bậc trung. Các nàng “nhảy dù” hoặc overnight thỏa mái, bởi đây là “đội quân đã chuyển vùng”.
Còn các ả di động, rập rờn trên một số tuyến đường thì gần như người bản địa, trong số ấy có không ít nàng quá quen thuộc với Trung tâm GD-DN 05-06, nhưng rồi vết hoen ố của cuộc đời vẫn cứ bu bám, đeo đuổi các nàng. Chính hương sắc tàn tạ đã biến các nàng dật dờ như bóng ma thoắt ẩn, thoắt hiện bất cứ lúc nào, kể cả giữa thanh thiên bạch nhật. Những ông khách thèm của lạ đến với các ả thường là những người ít tiền. Họ giải quyết theo bản năng tạo hóa chứ mấy ai nghĩ tới chuyện hưởng thụ cái đẹp như một số kẻ lắm tiền bung ra để vuốt ve thân xác những nàng “gái gọi” hạng sang.
Tôi cũng được nghe không ít “nàng Kiều” thời nay than vãn, biện bạch những lý do đã đưa đẩy các nàng sa chân vào con đường tủi nhục. Nào là hận kẻ phụ tình, hận đời đen bạc, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, không có việc làm. Có nàng còn bộc bạch rằng nhắm mắt, đưa chân, chịu áp lực của dư luận để kiếm được ít tiền rồi về lại nơi cư trú làm ăn chính đáng. Câu nói này tôi nghe quá quen, bởi khi bị cơ quan chức năng tạm giữ, hầu như nàng nào cũng hứa như thế, song cuối cùng “miêu vẫn hoàn mèo”.
Mới đây tôi có dịp đối diện với T., quê ở Tiền Giang trong một lần nàng bị cơ quan CA bắt quả tang mua bán xác thịt. T. không chồng nhưng đã... có một con. Khuôn mặt cô trông rất trẻ nhưng ẩn chứa sự dày dạn, lăn xả, bụi đời.
- Cô có con thơ dại như thế sao không ở quê tìm kiếm việc gì đó làm, lại được cha mẹ đỡ đần có hơn không? - tôi cứ tưởng sau câu hỏi này T. sẽ chạnh lòng, tủi hận nhưng không, đôi mắt vẫn ráo hoảnh, nét mặt câng câng vẻ bất cần đời:
- Em là gái lỡ làng chỉ vì tin vào lời đường mật của thằng họ Sở, từ đó em rất ghét đàn ông nhưng rồi cuộc sống quá bi đát đã xô đẩy em vào con đường đầy thị phi này. Em nói thật, có những ông khách chịu chơi, “ăn bánh trả tiền”, song cũng không ít thằng rất khốn nạn, chơi xong không trả xu nào lại còn dọa dẫm đủ thứ. Nghĩ tức anh ách, muốn túm áo la làng nhưng rồi đành phải im lặng, bởi làm to chuyện ra, tụi nó chỉ bị phạt tiền còn mình bị đưa vào trại tập trung, lấy gì nuôi con. Biết bán dưới, nuôi trên là xấu xa, nhơ nhuốc lắm, lại bị bạc đãi như thế, nhưng làm gì để có tiền bây giờ, thôi mặc kệ...
(còn nữa)
Phóng sự: Thái Mỹ