Mẹ Suốt, qua ký ức nhân chứng
(Cadn.com.vn) - Dù chưa một lần gặp mẹ, dẫu có chăng cũng chỉ qua thước phim tài liệu, sách báo... nhưng ngang qua chợ Đồng Hới, bất chợt có một người giống mẹ lướt ngang qua, tôi chột dạ hỏi: “Hình như chị là người thân của mẹ Suốt?”. Chị trả lời: “Răng chú biết!”. Thế là câu chuyện về những người thân bên mẹ Suốt dần dần được mở ra...
Người mà chúng tôi gặp là chị Trần Thị Huế, người con gái thứ 3 của mẹ Suốt (sau chị Trần Thị Thái, Trần Thị Loan). Chị được ví là người con gái “như tạc từ mẹ”. Nhìn chị, chúng tôi, thế hệ trẻ, chưa được diện kiến mẹ Suốt nghĩ ngay đến hình ảnh cương trực, rắn rỏi, dũng cảm trên dòng Nhật Lệ chở quân dân vượt qua làn mưa bom bão đạn năm nào. Chị Huế bán quầy tạp hóa mắm muối, dưa cà (tự tay làm) nổi tiếng cả Đồng Hới.
Chị Huế tâm sự: “Tui may mắn và có một cơ duyên là ngày ngày bán hàng ở cái chợ kế tượng đài mẹ mình. Sáng đến sớm, chiều về muộn, ít nhất là ngày hai lần tui ngắm nhìn mẹ, nghĩ về mẹ...”. Khi hỏi ký ức về mẹ, chị Huế cười tự hào: “Như bao bà mẹ khác, mạ tui một nắng hai sương, thương chồng, thương con, xông pha chiến trường, và luôn nghĩ và làm vì người khác cho đến khi hy sinh”.
Tìm đến nhà anh Trần Hùng- con trai út của mẹ Suốt- chúng tôi mới được biết những giây phút cuối cùng của mẹ. Anh Hùng nhớ lại: “Hôm đó là ngày 21-8-1968, trên đường từ Hà Nội về, đến Quảng Bình, Tỉnh đội cho xe đưa mạ tui về bến đò Nhật Lệ, xuống đò. Hôm ấy, máy bay Mỹ ngừng hoạt động, tàu chiến của chúng từ biển cũng không bắn vào, các đơn vị bộ đội được lệnh nhanh chóng vượt sông sang bờ
Xuống đò, mạ giành lấy chèo từ tay chị gái tui, nói: “Bữa ni mi chống nhiều, để mạ!”. Rồi, mạ tui vừa chèo vừa trả lời các câu hỏi về đại hội anh hùng chiến sĩ thi đua, về chuyện mạ được gặp Bác Hồ. Sang đến bến Bảo Ninh, mạ nói với chị gái tui “Mạ về làng để biếu mấy bà, mấy ông trong xóm khăn mùi soa, cho mấy cháu nhỏ vở, bút mực, rồi ra chống đò thay mi”. Mạ tui bước nhanh trên triền cát. Chợt có tiếng máy bay, hai chiếc phản lực từ biển lao đến thả hai trái bom cực lớn. Bom bi. Trái bom lớn nổ bung, vô số những trái bom con bắn xuống tới tấp, tiếng nổ lụp bụp dội lên. Khi mọi người chạy đến, mạ tui đã hy sinh, thân thể đẫm máu, máu loang nhanh, thấm xuống đất phù sa lẫn cát”.
![]() |
“Một tay lái chiếc đò ngang”, hình ảnh mẹ Suốt đi vào trang sử lẫn trong tâm trí người Việt. |
Giọt nước mắt của đứa con trai sau 40 năm vẫn còn chát mặn khiến người nghe không thể cầm lòng.
Đám tang mẹ Suốt được tổ chức trong đêm tại thôn Trung Bính, không có hoa mà chỉ có những vòng người, dân làng, thương binh đang náu ở bệnh xá, bộ đội pháo phòng không bảo vệ bến đò và các chiến sĩ vừa được mẹ đưa qua đò... Nỗi đau lớn và lòng căm thù giặc khiến ai cũng căm phẫn. Mấy hôm sau, bộ đội pháo cao xạ đã bắn cháy hai máy bay, dân quân vùng Quảng Bình bắn chìm một tàu chiến Mỹ để trả thù cho mẹ.
![]() |
Tượng đài mẹ Suốt bên dòng Nhật Lệ. |
Gặp ông Trần Thanh Mai, tuổi ngoài 60, là 1 trong 3 người con vợ trước của ông Trần Bạo- chồng mẹ Suốt, ông vừa kể vừa lau nước mắt: “Mạ Suốt là người cưng con, mát tay, đứa nào cũng lớn nhanh, da đen ngăm, tuổi thiếu niên đã bơi lội giỏi, chiều chiều chúng rủ nhau ra bến đò bơi cặp theo con thuyền mẹ chèo. Có thể nhờ cái “gene” ấy mà chắt của mạ là Trần Thị Kiều trở thành vận động viên bơi lội, từng đoạt nhiều giải quốc gia”. Còn ông Hồ Ngọc Diệp- một cán bộ lão thành Quảng Bình- từng là xã viên trong HTX đánh cá cùng ông Trần Bạo, chồng mẹ Suốt, nhớ lại: “Sau khi được tuyên dương Anh hùng, mẹ Suốt được gặp Bác Hồ, tham dự nhiều cuộc họp, tiếp xúc nhiều đoàn đại biểu... Nhưng mẹ thấy không thể xa con đò, mái chèo, bến nước, dòng sông Nhật Lệ. Cô ấy thường nói: “Mình sẽ xuống đò cầm lại mái chèo, thay cho các o dân quân lên bến để có thêm tay súng bắn máy bay Mỹ”. Bởi vậy, cô ấy tìm gặp Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề đạt nguyện vọng cao cả đó”.
Thế nhưng, vừa thỏa được ước nguyện thì mẹ Suốt đã ra đi...
Thật may mắn, những ngày này, tôi gặp lại ông Lại Tấn Chuyên, người cùng hợp lực chèo đò với mẹ Suốt trong những lần có “bão lửa” trên sông. Một phóng viên điện ảnh quân đội qua sông trên con đò ấy đã được dựng lại trong bộ phim phóng sự do Xưởng phim QĐND sản xuất tháng 12-1965: “Mỹ muốn chơi với lửa, Mỹ sẽ thiêu thân” chiếu rộng rãi trong cả nước và trên thế giới lúc bấy giờ. Hình ảnh mẹ Suốt và ông Lại Tấn Chuyên trên con đò lịch sử trong bộ phim phóng sự trên, một thời kỳ dài đã được trích làm “vi nhét” trong mục “Ngày này năm xưa” của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Bây giờ, ông Chuyên vẫn thường hay qua lại bên Tượng đài của mẹ Suốt, ôn lại thời niên thiếu hợp lực chèo đò với mẹ, rất đỗi tự hào, nhận xét: “Có câu nói rằng “Đất Quảng Bình ra ngõ gặp Anh hùng”, nhưng không vì thế mà mẹ Suốt trộn lẫn vào đâu được. Đất Việt từng xem mẹ Suốt là Mẹ chung, mẹ của lòng gang dạ sắt, của chí khí ngoan cường đã đi vào lòng dân tộc như một dấu son đỏ chói lọi…”.
Nghe câu nói ấy, tôi như thấy Mẹ cười, khiêm tốn: “Sáng trưa đưa đò tui có nghĩ tới điều nớ mô...”.
Ghi chép: Nguyễn Xuân Hưng