Món quà hậu hĩnh

Thứ hai, 10/11/2014 10:33

(Cadn.com.vn) - Tối 8-11 (sáng 9-11, giờ Việt Nam), 2 công dân được chính phủ Triều Tiên trả tự do Kenneth Bae và Matthew Todd Miller đã về đến lãnh thổ nước Mỹ, chấm dứt nhiều năm tranh cãi gay gắt giữa hai nước quanh vụ việc Bình Nhưỡng bắt giữ người Mỹ.

Theo AP, Miller ở Bakersfield, California, và Kenneth Bae ở Lynnwood, Washington, đến Căn cứ liên hợp Lewis-McChord vào khoảng 21 giờ. Các quan chức Mỹ cho biết, cả hai đi cùng Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper. Bae và Miller lần lượt bị bắt giữ hồi năm 2012 và 2014. Mới đây, Miller bị Tòa án tối cao Triều Tiên kết án lao động khổ sai 6 năm với cáo buộc “dự định hoạt động gián điệp với vỏ bọc “người tị nạn”.

Trong khi mọi việc đang có vẻ đi vào ngõ cụt, Bình Nhưỡng bất ngờ tuyên bố thả 2 công dân này, chỉ 2 tuần sau khi thả công dân người Mỹ khác là  Jeffrey Fowle, bị cầm tù từ tháng 4-2014 do để lại quyển Kinh Thánh sau khi đến Triều Tiên.  Ông Kenneth Bae có lời cảm ơn Tổng thống Barack Obama và những người ủng hộ cùng gia đình. Ông đặc biệt cảm ơn chính phủ Triều Tiên: “Đó là 2 năm tuyệt vời, tôi học được rất nhiều, tôi đã lớn rất nhiều”.

Mỹ không có quan hệ ngoại giao với Triều Tiên. Cùng với chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Bình Nhưỡng, và vụ việc phóng ngư lôi làm chìm tàu Hàn Quốc – một đồng minh thân cận của Washington - trong năm 2010, mối quan hệ hai bên ngày càng đi xuống. Nhưng xem ra, mối quan hệ đang cải thiện khi các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ liên tiếp đến thăm Bình Nhưỡng. Vị quan chức cấp cao nhất là Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ James Clapper, người mang về nhà với “món quà hậu hĩnh”.

Giới phân tích cho rằng, tất cả “cành ô-liu” đến từ Triều Tiên là nhằm chuyển tải thông điệp bí mật nào đó mà chỉ có giới quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ mới có thể biết được.  Tất nhiên, không có việc gì là “miễn phí”. Đây có thể là động thái dự báo về một sự nhượng bộ nào đó trên bàn đàm phán về vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Có thể chuyến đi của ông James Clapper mới được quyết định ở “phút cuối”, như chính quyền Tổng thống Obama mô tả, song những nỗ lực để sắp xếp chuyến đi có lẽ đã được lên kế hoạch nhiều tháng qua. Đây được xem là biểu tượng của một cách tiếp cận đầy may rủi. Rõ ràng, Washington và Bình Nhưỡng đều có chương trình nghị sự vượt quá những gì được nhìn thấy hiện nay.

Liệu việc Triều Tiên hào hùng phóng thích Bae và Miller mang thông điệp gì? Có phải Bình Nhưỡng muốn đổi chác gì? Trên thực tế, việc thả các công dân Mỹ bị bắt đang mang lại cho chính quyền ông Kim Jong-Un nhiều lợi thế. Thứ nhất, Bình Nhưỡng có thể cho cả thế giới thấy rõ, họ là một quốc gia công bằng và biết lẽ phải chứ không độc tài như suy nghĩ của người Mỹ. Thứ hai, Triều Tiên đang muốn chứng tỏ họ là đại diện cho một quốc gia quyền lực có thể “mang đặc ân đến cho Mỹ”.    

Thanh Văn