Một mình trăng
Lâu rồi, thi nhân thường hay bầu bạn cùng trăng để sẻ chia vui buồn giữa cuộc đời này. Ngồi một mình nghe khuya dần buông, nhìn ánh đêm đẫm ướt trăng, mà lòng thì xao động. Giữa ồn ào phố xá với bao điều hơn thiệt, tâm hồn nhà thơ cứ lặng yên với chiếc bóng mình đơn độc, để nghe "trong đời rộng lau khô dòng lệ/ hơi gió xanh động cuối trăng tà, để tự hỏi lòng "nửa đời vầng trăng còn tỏ/ hỏi ai từng soi mặt hư vô"... Câu hỏi ấy muôn đời cô quạnh như "trang sách mờ rung đẫm ướt trăng"...
Nhà thơ NGUYỄN NGỌC HẠNH chọn và giới thiệu
Một mình trăng
Ngồi một mình nghe khuya dần im Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế Thềm ngói cũ nghiêng chìm mái sẫm Khuất nửa lòng riêng vọng tiếng câm
Ly rượu tối một mình không uống Ánh đêm trầm soi ánh thủy tinh Những gì không nói đang xao động Trăng kẻ quanh bàn ngân bóng xa
Còn một mình sau cuộc vui tan Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ Những thế hệ đi qua im lặng Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng
Chiếc bóng ngồi lặng một mình đêm Ngoài thời đại thét gào cơ khí Ôi nửa đời vầng trăng còn tỏ Hỏi ai từng soi mặt hư vô
Một mình bóng lẫn mùi hương không tàn Là phai nhạt sắc màu ý hệ Trong đời rộng lau khô dòng lệ Hơi gió xanh động cuối trăng tà.
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |