Mùa đông mà nhớ mùa đông…

Thứ ba, 24/12/2024 14:58

Cả tuần nay, mưa và gió bấc lạnh đã tràn về. Quê tôi, đồng ruộng, bờ bãi nước mưa dềnh dàng, ngập tràn. Đâu đâu cũng mưa trắng trời. Chị tôi ở quê gọi điện, giọng buồn thiu: Mưa miết, biết bao giờ đất ấm để gieo vài ba vạt cải vạt ngò, còn xuống giống sạ cấy cho vụ tới nữa…

Tạp bút: Mộng Thu

Khác với ngày trước, thời tiết theo mùa rõ ràng hơn bây giờ. Quê tôi, vùng bờ Bắc dòng sông mẹ Thu Bồn xứ Quảng, cứ theo con nước mỗi năm về mà ngó trước ngó sau, để tính chuyện làm nông bao mùa. Đó là ba tôi ngày trước bảo, chuyện mưa gió hay nắng nôi phải để ý kỹ như bao đời ông bà đã để lại nhiều kinh nghiệm cho đời sau. Ví như qua cây lụt hai mươi ba tháng mười thì mưa gió gần như bớt hẳn, mọi việc của nhà nông là xuống đồng vào vụ rau, vụ hoa Tết, sạ cấy lúa tràn đồng… để đến chừng nửa tháng chạp sau là màu xanh mơn mởn của lúa, của rau và biết bao sắc màu hoa dâng cho trời đất, thiên nhiên sắc xuân ngập tràn. Nhớ đến những tháng ngày còn nhỏ, tôi lon ton theo ba má ra đồng, những ngày tháng ấy chẳng thể nào quên được.

Tôi cũng như bao đứa trẻ quê nhà ngày ấy đã có những mùa đông lưu mãi trong ký ức. Con đường mùa đông đến trường lầy lội bùn đất nhão nhẹt. Có nhiều hôm, trời sẩm tối, mưa lại càng nặng hạt, ai nấy cũng hối hả bước đi trong cơn đói cồn cào, nhất là thèm được về đến nhà, bưng chén cơm nóng hôi hổi ăn với món cá thính kho, mắm cá, muối đậu, muối mè hay dưa gang muối là những thức ăn hàng ngày mùa đông bấy giờ. Mùa đông trong tôi ngày ấy còn là những ngày chăn trâu chăn bò cắt cỏ. Trời lất phất mưa, cánh đồng quê gió thổi thông thốc, đứa nào cũng co ro trong chiếc áo mưa mỏng tang vẫn kiên nhẫn mỗi sớm mai hay đầu chiều là lùa trâu bò ra đồng. Đứa nào học buổi sáng thì chăn trâu buổi chiều và ngược lại. Con đường làng càng lầy lội hơn bởi những vết chân trâu lội bì bõm những bùn đất. Đi hết con đường làng là mở ra cánh đồng, dù hiu hắt mỗi độ mùa đông về nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy vui vì cùng đồng hành với con trâu, con bò - con vật yêu quý của nhà nông ngày ấy dưới mưa. Từ mỗi ngôi nhà thân yêu mái rơm mái tranh ướt sũng, đứa nào cũng lon ton với con trâu con bò nhà mình gọi nhau í ới rồi băng qua những ngả đường làng quen thuộc, lùa trâu bò ra đồng. Cuối buổi, đàn trâu bò no nê đủng đỉnh đi về mà bụng đứa nào cũng thon thót vì đói bụng, vội vội vàng vàng ăn cơm rồi chuẩn bị đi học. Chao ôi, nhớ lại thấy thương những mùa đông đã gói ghém biết bao kỷ niệm!

Mùa đông ở quê nhà ngày xưa còn hằn in vết chân ba mẹ ra đồng làm lụng. Mẹ đôi vai gánh ra đồng dọn cỏ bờ ruộng cho mùa sau, cha lấp lại mấy lỗ hổng chuột đồng đào phá nát trong ngày giao mùa. Tôi thấy có bao giờ ba mẹ rảnh rang đâu, suốt ngày trong vườn ngoài đồng, mặc mưa gió lạnh thấu. Ngày nào ba mẹ cũng nhắc nhở chị em tôi, rằng mùa đông trời mưa, đi ra đường dò bước cẩn thận, chớ ham đùa nghịch mà sảy chân ngã nhào. Ngày hai buổi, ba mẹ thoăn thắt ra đồng, tôi chạy ra đầu ngõ thì đã thấy bóng dáng liêu xiêu nhỏ dần trong làn mưa và khuất cuối con đường làng. Tôi nhớ ngày nào mẹ cũng rút rơm, rơm khô như còn thơm mùi nắng, giòn rụm để cho trâu bò ăn, hay lót nằm cho mấy con heo, bầy gà bầy vịt. Mẹ nói rằng các con vật này cũng là "người nhà", phải chăm sóc và giữ ấm cho chúng trong mùa đông rét mướt. Mẹ cứ thế khéo léo dạy các con những điều hay lẽ phải…

Mưa vẫn cứ mưa, dai dẳng cả tuần. Thông báo thời tiết trên tivi vẫn tiếp tục những đợt mưa và không khí lạnh tăng cường, mực nước lũ các sông lên nhanh. Thi thoảng tôi bàng hoàng nghe tin này tin nọ vì sạt lở, lũ lụt… Sáng nay đi trên phố, hàng sưa rụng lá trơ cành khẳng khiu dưới lớp mưa bay và dòng người vội vã đi về. Hàng quán cà-phê thưa vắng người. Đất trời, thiên nhiên dường như thấm ướt vào đông lạnh lẽo. Cơn gió thoảng qua, trời xám xịt nằng nặng làm sao. Nhìn mưa, thấy mưa như tỉ tê, thầm thì nhắc nhớ những mùa đông đã qua trong ký ức ngọt ngào. Đứa bạn thân giờ lập nghiệp ở Sài Gòn, gửi qua zalo hình ảnh con đường phố phường đầy nắng, kèm theo lời nhắn "Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam" (Gửi nắng cho em - Bùi Văn Dung). Ừ thì nắng, nhưng tôi biết, bạn cũng như tôi, càng nhớ thương quê nhà thao thiết mỗi khi đông về. Có xa rồi mới nhớ, nhớ đến nao lòng. Trong không gian sống phố thị, tôi càng lẩn thẩn một khoảng trời quê kiểng tôi đã có những tháng ngày ấu thơ lớn lên qua những mùa đông. Chiếc áo len bạc màu, bếp củi lách tách lửa than, củ khoai, củ sắn, hạt gạo hay những cơn mưa, nước lụt, chợ quê tảo tần… là biết bao nhiêu hình ảnh nhớ thương. Giờ đây, những cơn gió đông, những cơn mưa lạnh như cuốn tôi vào miền dĩ vãng, nhen nhóm trong tôi cội nguồn quê nhà…

Lúc này, mong sao mùa đông đi qua bình yên với mọi nhà mọi nơi. Và riêng tôi, mùa đông còn là ký ức diệu vợi trong sâu thẳm tâm hồn. Mùa đông mà nhớ mùa đông…

M.T