Mùa trú ẩn

Thứ sáu, 09/06/2023 14:02
Những hàng cây trên phố đến lạ, mùa hạ nắng nóng khiến cho buổi trưa mọi người đều không muốn ra đường thì cây cứ vươn cao, đón ánh nắng mặt trời và bung những chiếc lá xanh. Cũng lạ, mùa hạ như là cái cớ cho nhiều loại cây vào mùa hoa nở, thay vì theo quy luật của đất trời là hoa nở vào mùa xuân. Trong nhiều năm, những người quản lý đô thị cũng đã nghiên cứu các giống cây trồng, để chọn những giống cây chịu nắng, và ra hoa đẹp. Nha Trang nay vào mùa hạ đã tạo nên sức hấp dẫn bởi những loại cây ra hoa, mà nhiều năm trước, những loại hoa này chỉ biết đến ở những thành phố khác.
Mùa hạ đến lạ! Trong khi không ai muốn ra đường thì cây cứ vươn cao đón nắng và nở bung những sắc hoa…
Mùa hạ đến lạ! Trong khi không ai muốn ra đường thì cây cứ vươn cao đón nắng và nở bung những sắc hoa…

Đó là chen vào khu đô thị Phước Long, chỉ là đi vòng ngắm nhìn bâng quơ như thể ta chẳng biết ta sẽ đi đâu. Bắt gặp con đường nhỏ im ắng đến lạ, những cây bằng lăng tím nở đẹp, những bông hoa cứ lả lơi chao trong gió nhẹ. Là con đường sáng nay qua, con đường tránh vòng khu sân bay cũ, những cây giáng hương được di dời từ nơi khác về, nay nở hoa vàng. Hoa nhỏ li ti cứ rơi như đang gieo reo vui cho ai bắt gặp. Là ngẩn ngơ với con đường Hoàng Hoa Thám tràn ngập sắc kèn hồng, hoặc chạm vào những chùm hoa muồng hoàng yến thả rơi trong nắng kệ xe cộ lao nhanh về mọi phía.

Nắng cũng như mưa, là sự xoay chuyển thời tiết của đất trời, nhưng con người đến lạ, chẳng bao giờ hài lòng với sự chuyển dịch ấy. Nhưng dường như trời mưa vẫn làm cho ta dễ chịu hơn, bởi khi đó cỏ cây đâm chồi, những dòng sông no đủ nước để trôi ra biển, và những cuộc hẹn hò đôi khi cũng lãng mạn hơn.

Mùa hạ, những cây phượng vốn lặng lẽ trong chộn rộn của đất trời, rụng lá xanh và cứ thế nở từng chùm hoa phượng. Dẫu vô tâm đến mấy khi nhìn hoa phượng nở cũng biết rằng như thế là đã hạ, như thế là những cánh cổng trường đã khép lại, chào một niên học đã qua. Mùa hạ, biển dịu dàng chỉ vỗ những ngọn sóng nhỏ, rất nhỏ, để không vội xóa những dấu chân của người giẫm lên thềm cát, như để cho kỷ niệm không vội nhạt nhòa. Mùa hạ, bạn bè nhiều nơi tìm đến, những xa cách lâu năm, tìm lại nhau, hẹn ở một quán cà-phê nào đó để nhắc chuyện ngày xưa.

Mùa hạ còn là mùa trú ẩn. Là những chuyến xe tìm về, là những cánh đồng lúa rộn ràng mạ non, và là những chộn rộn của bữa cơm nhà thêm chén đũa. Là đêm thức dài hơn, ba mẹ cùng con cái ngồi nói chuyện những ngày đã cũ.

Trong nắng mùa hạ ấy, khi đi qua những hàng cây xòe tán phủ mát, cảm thấy dường như được che chở, được một khoảng trời yêu. Có khi trên con đường đi mải miết, bỗng thấy một cây ven đường tỏa mát, là dừng chân lại, trốn trong bóng mát ấy, lau những giọt mồ hôi. Đó là trú ẩn.

Mùa trú ẩn của những bóng cây trong thành phố ngập tràn ánh nắng. Mùa trú ẩn của tìm về, của bạn bè cùng hẹn gặp.

Khuê Việt Trường