Mùa tựu trường
Những đứa trẻ theo chân mẹ đến trường, thẳm sâu trong đôi mắt ấy là những điều xốn xang ta từng nếm trải. Có em hồi hộp mong ngày tựu trường được khoác lên mình bộ quần áo mới, được làm quen với biết bao bạn mới. Nhưng cũng có những em phải chiến đấu với cơn ngái ngủ buổi sáng, nỗi lo lắng khi rời xa vòng tay cha mẹ. Lướt qua những ánh mắt trên đường, ta như thấy lại cuộc đời mình trong mắt trẻ. Ký ức về ngày đầu tiên đến trường như vẫn còn đây chưa bao giờ phai lạt.
Ta nhớ trước ngày tựu trường một ngày, mẹ vẫn còn phải chạy vạy khắp nơi, năn nỉ lấy trước tiền cọc bán lúa, mượn trước tiền bán hột vịt chạy đồng hay có năm phải xúc lúa giống trong bồ bán lấy tiền mua tập sách cho anh em ta đến trường. Hồi đó, nhìn những đứa bạn hàng xóm rộn ràng trước mùa tựu trường, ta vẫn cứ thèm thuồng những bộ quần áo mới, những trang sách, cuốn vở dày cộm thơm phức mùi giấy mới. Vì là con út nên ta nếm trải hết những gì còn sót lại từ anh chị. Những trang sách cũ mèm, chằng chịt nét mực từng là nỗi xấu hổ với đám bạn chung quanh. Hình như những thứ cũ kĩ ấy có bọc bao nhiêu lớp giấy cũng không thể nào khác hơn được. Có lần vì bị đám bạn chọc quê, ta giận mẹ nghỉ học suốt mấy ngày liền. Anh chị chỉ biết lặng lẽ thở dài mà mắt mẹ thì rưng rưng. Để đến khi nhìn những đứa bạn suốt ngày bươn chải trên đồng, nhìn bạn bè được đi học mà rưng rưng tiếc nuối, ta mới chợt nhận ra mình còn may mắn biết bao nhiêu. Để những lần sau, dù có bị bạn bè chọc phá đến đâu, trang sách có cũ mờ lấm lem bao nhiêu ta vẫn mỉm cười, say sưa nghe thầy cô giảng bài.
Không biết tự lúc nào, ta yêu thương những nét mực còn vương trên sách, Ở đó ta như thấy được đoạn đường anh chị đã đi qua với suốt tháng năm ngồi trên ghế nhà trường, có dáng mẹ gầy hao đứng lấp ló nơi cửa lớp xin cho bằng được cuốn sách cũ, cái cặp sứt quai để cho anh em ta được đến trường. Những mùa tựu trường cứ đi qua trong đời, tưởng như có lúc ta đã quên đi những tháng ngày cơ cực đó mà tan vào dòng người xuôi ngược. Lật tìm lại những quyển sách ngày xưa, lớp bụi thời gian đã phủ đầy trên giấy, từng nét mực nhòa đi, dính vào nhau không rời. Có cuốn còn bị lũ mối mọt gặm nhấm gần hết trang sách nhưng dường như những dòng chữ trong sách vẫn cứ hiện ra trước mắt, mỗi trang sách lật ra ta như thấy lại những chân trời xưa cũ. Có ngôi trường mới khang trang ta từng mong đợi, có cảnh núi non hùng vĩ ta gieo ước mơ mình trên đó, có dòng suối trên đồi trắng xóa ta mong được một lần đặt chân đến. Mẹ đứng tần ngần nhìn ta với mớ sách cũ càng, mối một. Tự dưng nước mắt rơi lúc nào không hay? Mẹ nhìn ra sân thở dài. Chắc có lẽ đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm với quãng đường đã qua, hay cũng có thể đó là một niềm tiếc nuối với những đứa con từ lâu đã xa rời vòng tay mẹ.
Nhà gần trường học, hằng ngày nhìn những đứa trẻ lon ton đến trường, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên niềm hy vọng. Mẹ giữ lại chút tấm lòng thơm thảo nhà quê, khi mỗi bận kết thúc năm học, mẹ lại xin lại sách cũ cho những đứa trẻ nghèo trong xóm. Chợt ta thấy câu nói “cũ người, mới mình” thật đẹp biết bao. Những cuốn sách cũ lại mở ra những chân trời mới, thắp lên một niềm hy vọng giữa cuộc đời đầy rẫy bon chen.
Ngoài sân, một miền hoa nắng bâng khuâng về ngang trước ngõ. Đám trẻ như những đàn chim non rộn ràng trên khắp đường quê. Một mùa tựu trường lại về...
Kim Cương