Mượn để... cầm

Thứ năm, 19/11/2015 10:49

(Cadn.com.vn) - Dưới con mắt của người thân, Phạm Văn Trí (1990, trú tổ 11A, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) quả thực có lớn nhưng chẳng có… ngoan. Bởi thực tế, Trí năm lần bảy lượt vào tù ra trại nhưng không một lần thấy hổ thẹn để phấn đấu trở thành người tốt có ích cho gia đình và xã hội. Cũng chính vì vậy, việc lần này Trí tiếp tục vào tù chẳng còn gây ngạc nhiên cho những người thân…

Ở đời, người ta thường tự hào về những thành tích tốt mà bản thân mang lại, vậy nhưng khi nói về Trí, mọi người không khỏi giật mình về quá khứ bất hảo. Năm 2007, bị TAND TP Đà Nẵng xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Sau 3 năm ở tù, năm 2010, Trí lại nhận 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” do TAND Q. Sơn Trà tuyên phạt. 6 năm ăn cơm tù, 6 năm có thể làm cho bản thân hiểu hơn ai hết giá trị của những ngày tháng tự do, nhưng với Trí lại khác. Năm 2015, Trí lại bị TAND Q. Sơn Trà áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 18 tháng tại Trung tâm 05-06 TP Đà Nẵng.

Khi được hỏi “vì sao lớn tuổi không lo tu chí làm ăn, còn lập gia đình mà cứ sống buông thả?”, Trí không thể trả lời. Quả thực, Trí rất khó để trả lời bởi một khi nhìn người thân vì bản thân mình mà phiền muộn, đớn đau, thậm chí xấu hổ với mọi người bị cáo cũng đã hơn một lần nghĩ đến lý do. Và, hôm nay, Trí lại một lần nữa đứng trước vành móng ngựa, người thân của Trí dù rất muốn nhưng không dám tin rằng đây là lần cuối Trí thực hiện đúng lời hứa của mình. Nào là ăn năn hối cải, nào là thực sự hối hận để xin cho được một cơ hội để sửa sai, với họ một lần hy vọng là thêm một lần thất vọng.

Bị cáo Trí.

Lần này, vì muốn có tiền tiêu xài, Trí lợi dụng sự tin tưởng của anh Nguyễn Thành Lý (1983, trú tổ 86, P. Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) để chiếm đoạt tài sản. Vốn dĩ Trí và anh Lý là bạn của nhau, ngày 5-5, Trí qua nhà anh Lý chơi và ở lại. Đến ngày sau, lấy lý do về nhà lấy chim cảnh để chơi nên Trí mượn xe máy của anh Lý. Phần anh Lý, việc Trí mượn xe đi lấy đồ cũng là chuyện bình thường nên không mảy may nghĩ đến việc mà Trí sẽ làm. Còn Trí, sau khi mượn được xe thì lại nảy sinh ý định chiếm đoạt nên thay vì về nhà, Trí dông thẳng đến cầm xe cho anh Trần Anh Tuấn (Sơn Trà) lấy 5,5 triệu đồng.

Sau khi giao xe cho Trí đi, anh Lý chờ mãi không thấy bạn quay lại, điện thoại thì… ngoài vòng phủ sóng. Biết có chuyện không hay nên sáng hôm sau anh Lý qua Q. Sơn Trà tìm Trí. Khi gặp anh Lý, Trí đã nói dối cho bạn mượn xe rồi bỏ đi trước sự ngạc nhiên của anh Lý. Để tìm cho ra ngọn ngành sự việc, anh Lý tiếp tục đi tìm Trí để hỏi thì bắt gặp anh Trần Anh Tuấn đang điều khiển xe máy của mình đi trên đường. Sự việc chỉ ngã ngũ khi cả hai “dắt” nhau đến CAP làm việc. Tại đây, biết không thể thoát nên Trí đã nhận tội. Mặc dù “tiền án nhiều hơn tiền mặt”, song đứng trước vành móng ngựa lần này Trí tỏ ra kiểu “nai tơ vô tội” biện minh do bản thân không am hiểu pháp luật, không biết lấy xe đi cầm như vậy là vi phạm pháp luật. Ngoài ra bị cáo còn đưa ra lý do khiến cuộc đời mình trượt dài trong tội lỗi là vì hoàn cảnh… đẩy đưa. Tuy nhiên, chẳng ai chấp nhận kiểu lý lẽ như vậy đặc biệt khi lấy lý do đó để hết lần này đến lần khác vướng vào tù tội.

Nhận thấy hành vi của Trí không những xâm phạm đến tài sản của người khác mà còn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn, gây dư luận xấu trong nhân dân. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án tiền sự nhưng tiếp tục phạm tội. Từ những phân tích đánh giá, HĐXX TAND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Trí mức án 3 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Trang Trần