Nén nỗi đau chịu tang cha trong khu cách ly tập trung
Ông Sỹ thắp nén hương thành kính tưởng nhớ đến người cha già quá cố. |
Trở về từ Malaysia, đang được cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng thì ông Trần Đình Sỹ (1969, quê Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An) nhận được tin người cha già đã mất do tuổi cao sức yếu. Tuy nhiên vì sức khỏe cộng đồng, ông Sỹ không thể trở về nhà chịu tang cha. Trước tình cảnh đó, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh đã chủ động lập bàn thờ, sắm sửa lễ vật, nhang đèn và hương hoa để ông Sỹ thắp nén hương tưởng nhớ cha già.
Đang ngồi trong khu vực cách ly hướng về quê nhà trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn, ông Sỹ nhận được hung tin cha già mất nên rụng rời tay chân, trái tim đau như cắt. Do hoàn cảnh đưa đẩy nên trước đó cả anh, em ruột và mẹ mất, ông Sỹ đều không thể về kịp để chịu tang được. Vì thế, lần này cha mất, ông rất tha thiết muốn được về nhìn mặt cha lần cuối. Tuy nhiên, vì đại cuộc, vì cái chung của cộng đồng, ông đành nén lại nỗi đau trong lòng. Đồng cảm và thấu hiểu với nỗi đau của ông Sỹ, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh và các cán bộ chiến sĩ (CBCS) đã giúp ông lập một bàn thờ tạm có đầy đủ nhang đèn, hoa quả để ông tưởng nhớ cha. Đại úy Lê Bá Vương - Trợ lý Phòng chính trị, Phó Chỉ huy Khung tiếp nhận tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho biết: “Thật lòng chúng tôi cũng rất đau xót khi chứng kiến cảnh mất người thân của ông Sỹ, nhưng theo quy định thì công dân đang cách ly không thể trở về nhà. Dẫu biết rằng “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng chúng tôi phải thực hiện theo quy định. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là lập giúp ông một bàn thờ vọng để ông thắp cho cha mình nén hương trong ngày đám tang”.
Sáng 24-3, gặp chúng tôi tại khu cách ly Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh, ông Trần Đình Sỹ đã không thể giấu được giọt nước mắt và nỗi buồn. Ông Sỹ tâm sự: “Phận làm con, rất muốn được nhìn bậc sinh thành lần cuối. Tuy nhiên vì cái chung, vì sự an toàn của cộng đồng, tôi đành phải nén nỗi đau, ở lại cách ly theo đúng quy định. Dù biết rằng “nghĩa tử là nghĩa tận” nhưng bản thân cũng không thể vì lợi ích cá nhân mà làm sai quy định. Tôi cầu xin vong hồn cha sẽ cảm thông trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát. Xong nghĩa vụ cách ly tôi sẽ về tạ lỗi với cha”.
Theo ông Sỹ, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông phải rời quê nhà sang Malaysia hơn 10 năm qua để lao động chân tay kiếm sống. Và trong suốt thời gian ấy, ông chỉ có thể về thăm quê nhà vài ba lần. Giữa tháng 3-2020, ông nhận được tin người cha già ngoài 90 tuổi của mình đang bị bệnh nặng và sức khỏe rất yếu. Vậy là, ông gác lại công việc để lên máy bay về nước mong gặp mặt cha lần cuối. Ngày 18-3, ông lên chuyến bay từ Malaysia về Đà Nẵng. Tuy nhiên, trường hợp ông thuộc diện trở về từ vùng có dịch nên phải cách ly theo quy định. Ông được đưa đến cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh. Sáng 23-3, ông nhận được tin cha ở quê nhà đã mất. Ngay lập tức, ông trao đổi với cán bộ đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly. Tiếp thu ý kiến của ông, CBCS đã báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo các cấp về trường hợp đặc biệt này. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn và đề phòng dịch lây lan ra cộng đồng, các cấp ngành liên quan đã không thể giải quyết cho ông về chịu tang bố trong thời gian cách ly. Theo các cơ quan chức năng, thời gian ủ bệnh theo quy định của ông Sỹ vẫn còn rất dài, trong tình huống này nếu ông về sẽ khó khăn cho công tác cách ly và sự “dè chừng” của bà con, hàng xóm. Được sự động viên của các cán bộ và suy xét lại việc mình đang trong thời gian ủ bệnh, có thể ảnh hưởng tới cộng đồng nên ông Sỹ quyết định chịu tang cha ở khu cách ly.
Ước nguyện của ông Sỹ là mong hoàn thành cách ly để có thể được trở về quê nhà chịu tang và viếng mộ người cha già đã mất. Ông Sỹ chia sẻ: “Suốt trong đám tang cha, tôi chỉ được nhìn cha qua camera. Cũng may, các cán bộ ở đây cũng đã tạo điều kiện, giúp tôi lập một bàn thờ vọng để tôi có thể thắp nén hương cho cha trong ngày đám tang. Sau khi hết 14 ngày, tôi sẽ về chịu tang cha sau, mong rằng ở trên trời, cha sẽ hiểu cho tôi”.
Ông Sỹ cho biết thêm, trong 10 năm xa xứ lao động kiếm sống, ông chỉ về thăm quê đúng 4 lần. Và trong khoảng thời gian ấy, mẹ mất ông không kịp về, anh trai mất cũng không về được, đến em mất cũng không thể về. Và lần này cha mất ông cũng thế.“Khi nghe tin cha mất, tôi nóng ruột cồn cào, muốn xin đơn vị về để tang cha. Quả thật lúc rơi vào hoàn cảnh đó, có lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện trốn ra ngoài để về. Nhưng sau khi đơn vị trả lời và giải thích, bản thân tôi cũng ý thức được từ khi bước xuống sân bay là phải cách ly, dù mình bị hay không bị bệnh, thì tôi bình tâm lại. Dù xa xôi nhưng tôi đã được tay cầm nén hương thắp tưởng nhớ bố. Tôi xin cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của đơn vị nơi cách ly. Giờ chỉ mong sớm xong cách ly để về để tang bố”, ông Sỹ nghẹn ngào.
LÊ HÙNG