Ngã ở đâu, đứng lên nơi đó
Phải công nhận rằng Indonesia đã khác, khi có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và tới Qatar với quá nửa đội hình là những cầu thủ nhập tịch, đang thi đấu cho các CLB tại Hà Lan, Bỉ, Anh, Colombia… Song nếu bảo đội bóng Shin Tae-yong đang dẫn dắt đã có chất lượng vượt trội đội tuyển Việt Nam thì chưa hẳn. Trừ bàn thua trên chấm 11m, các học trò HLV Philippe Troussier vẫn chiếm phần lớn thời lượng kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội hơn. Chính vì thế, khi không thể ngược dòng, màn trình diễn trước đội bóng cùng khu vực mớithực sự gây thất vọng và những lời ngợi khen trước đó trong cuộc chạm trán Nhật Bản cũng "vơi đi ít nhiều". 2 bàn thắng của Đình Bắc và Tuấn Hải đều rất đẹp mắt, nhưng được nhìn nhận lại từ góc độ đội tuyển Nhật Bản đã thiếu cảnh giác và chơi không hay bằng 5 trận giao hữu trước đó. Nhất là, sau thất bại 1-2 trước Iraq, thầy trò HLV Hajime Moriyasu đang gặp trục trặc nào đó trong cách vận hành.
Trở lại với trận thua Indonesia, làn gió tươi mới ở đội tuyển Việt Nam không còn… mới, và đã bị HLV Shin Tae-yong bắt bài. Trong suốt hiệp 1, Indonesia thành công khi chơi pressing tầm cao, không cho Tuấn Anh, Thái Sơn, Quang Hải cơ hội tổ chức tốt các đường lên bóng. Những cầu thủ chơi bóng ở đấu trường châu Âu giàu kinh nghiệm và thể lực gây sức ép liên tục khiến rất nhiều cầu thủ Việt Nam chuyền sai địa chỉ và phạm lỗi. Pha kéo áo "dính như keo" của Thanh Bình quả là thô thiển, nhưng không đến mức khiến Struickphải ngã. Nhưng Struick đã ngã. Đó là "kinh nghiệm" và nó là mấu chốt quyết định kết quả trận đấu.
Trước trận, nhiều người kỳ vọng vào việc Đỗ Duy Mạnh có thể trở lại ở vị trí trung vệ bởi kinh nghiệm và quá trình "đọc hiểu" cầu thủ Indonesia. Tuy vậy, HLVTroussier vẫn chọn Thanh Bình, mắt xích yếu nhất của hàng thủ ở trận gặp Nhật Bản. Và rồi, cầu thủ này trở thành "tội đồ". Dấu hỏi cũng đặt ra với HLV Troussier khi không sử dụng Hùng Dũng, cầu thủ cùng với Đình Bắc được chấm điểm cao nhất ở trận đấu trước, cùng với Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh dày dạn kinh nghiệm từng là nỗi ám ảnh của các tiền vệ, tiền đạo Indonesia. Mang đến Qatar những trụ cột trên để làm gì nếu không dùng? Điều này quá lãng phí trong khi những nhân tố trẻ được HLV Troussier trọng dụng rất tiềm năng nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm trong những trận đấu căng thẳng. "Tưởng thấy đỏ là chín", câu nói này phù hợp để giải thích những bế tắc trong đường tìm vào khung thành đối phương, những cú sứt điểm vội vàng hay tấm thẻ vàng thứ 2 của Lê Phạm Thành Long…
Lối chơi kiểm soát bóng của HLV Philippe Troussier vẫn cần được ủng hộ vì xu hướng phải thế. Tuy nhiên, trong một trận đấu mang tính "đá cho biết đá biết vàng" như với Indonesia xứng đáng phải hy sinh vài điều. Tin tưởng và trao cơ hội cho cầu thủ trẻ là đúng, nhưng như chơi dao hai lưỡi, và không phải lúc nào niềm tin cũng được đền đáp. Văn Tùng và Văn Trường không phải là mẫu tiền đạo để có thể ưu tiên trước hàng thủ cao to và có số đông như Indonesia đã áp dụng ở hiệp 2. Sự vô hại và mất hút của 2 chân sút này trong những phút hiện diện trên sân chẳng khác nào đội tuyển Việt Nam đã "chấp" Indonesia nguyên hàng công. Đã rõ, tầm nhìn dài hạn của HLV Troussier vẫn cần thêm thời gian để hoàn chỉnh.
Sau trận thua Indonesia lãnh đạo VFF đã đến động viên, khích lệ tinh thần toàn đội và khẳng định VFF luôn đồng hành cùng đội tuyển và tiếp tục tạo những điều kiện thuận lợi nhất để đội tuyển hướng tới các mục tiêu phía trước. Trong đó trước mắt là thi đấu thật tốt trận cuối vòng bảng Asian Cup 2023 gặp Iraq, sau đó là hành trình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, với 2 trận đấu quan trọng gặp Indonesia trên sân khách và sân nhà vào tháng 3 tới.
Khó có cách bào chữa nào cho thất bại chua xót trước Indonesia bằng cách chơi thật thuyết phục trước đội đầu bảng Iraq để có lời chia tay giải dễ chịu hơn. Ngã ở đâu, đứng lên nơi đó.
T.S