Nghề “hot” ở xứ dừa

Thứ bảy, 22/09/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Bình Định là xứ dừa của miền Trung. Vậy nên không ngạc nhiên khi nơi đây xuất hiện các nghề, sản phẩm  gắn với cây dừa: bánh tráng dừa, kẹo dừa, dầu dừa, hái dừa... Những năm gần đây, còn xuất hiện một nghề mới liên quan đến dừa: nghề đốn hạ dừa, mà người dân địa phương gọi nôm na là “cốt” dừa.

“GỌI ĐÂU CÓ ĐÓ”

Mờ sáng, chuông điện thoại nhà Bình thọt ở Hoài Nhơn đã vang lên:  “Ai kêu tui đó? Có tui ngay”. 15 phút sau, Bình “thọt” với lỉnh kỉnh đồ nghề đã có mặt tại nhà ông Linh Thế Linh (56 tuổi) ở khối 4, thị trấn Bồng Sơn (Hoài Nhơn). Hợp đồng bất thành văn được hai bên “ký” trong chớp mắt. Ông Linh cần hạ cây dừa già nghiêng sát nhà để xây thêm phòng cho cậu con trai lớn. Sau khi quan sát kỹ lưỡng đến tận ngọn, Bình cầm rựa  leo lên ngọn cây “tỉa tóc”. Vốn là chuyên gia hái dừa nên về cái khoản leo trèo, Bình thọt như sóc, hớt “tóc”, cột dây chỉ trong 15 phút. Thoắt cái, Bình đã ở dưới đất, lên giọng: “Anh tăng cường cho tui vài người kéo dây!”. “Ok”. Bà Lên đang luộc trứng vịt đi bán dạo, nghe chồng ơi ới chạy ra. Bình lắc đầu: “Gọi thêm người nữa đi, kéo cho chắc,  vợ chồng anh xi nhê gì”. Anh Mẫn nhà gần đó bước qua hỗ trợ.

Rè... rè, xoen... xoét. Một, hai, ba này... “ầm”. Toàn bộ cây dừa rời khỏi gốc, ngã về hướng vườn cây cỏ dại khi tiếng động cơ máy cưa vừa dứt. Bình nhoẻn miệng: “cho điếu thuốc”.

Theo Bình, nói nghề đốn hạ dừa mới xuất hiện những năm gần đây, là do một phần các sản phẩm từ dừa liên tục rớt giá, phần lớn dừa đến độ tuổi “hết đát”, nhu cầu xây nhà, mở đường... Tuy không cao sang gì, nhưng cũng  “sống” được. Tên thật của Bình thọt là Trương Phúc Bình, đã 40 tuổi, trú thôn Bình Chương, xã Hoài Đức, có vợ và 3 con đang tuổi ăn tuổi học. Hơn mười năm trước, Bình chẳng may bị lao xương. Mấy năm trời điều trị, bớt bệnh nhưng để lại... chiếc chân trái cà nhắc.Vốn là tay hái dừa chuyên nghiệp, Bình chuyển sang đốn hạ dừa. “Mỗi ngày đi cốt hạ dừa, trừ tiền xăng cũng bỏ túi 100-150 ngàn đồng. Khi nào người ta mướn đốn hạ hàng chục cây dừa, làm không xuể thì anh em tụi tui phối hợp nhau làm, ăn chia sòng phẳng”- Bình thổ lộ.

Ở H. Hoài Nhơn, người mưu sinh bằng nghề đốn hạ dừa ngày càng đông. Họ hoạt động khắp nơi trong và ngoài huyện, không quản ngại đường xa. Cưa máy sát cánh bên tay, họ đi tới đâu là dừa ngã đổ tới đấy, trông “oách” ra phết!



“Mở miệng”, “kéo co” và “trảm”- những công đoạn chủ yếu của nghề đốn hạ dừa. 

NGHỀ CHƠI CŨNG LẮM “CÔNG PHU” 

Theo các thợ đốn hạ dừa, nghề này phải thuộc lòng hai điều: Mở miệng dừa và kéo dây. Cả 2 đều không thể chủ quan. Sau khi cưa “mở miệng” cho thân dừa mất điểm tựa thì người thợ nhanh như chớp rời xa gốc dừa... Lập tức, nhóm kéo dây hô nhịp nhàng và kéo mạnh như kéo co. Khi thấy cây dừa ngã về phía mình với góc chừng 65 độ (so với mặt đất) thì vừa kéo dây vừa lùi xa ra sau nhằm tránh sự cố.  Khi cây dừa đã yên vị dưới đất, họ hoàn thành công việc. Nếu gia chủ muốn xẻ thân cây dừa làm gỗ thì họ cưa thành khúc và được trả thêm tiền công.

Nói thì dễ, nhưng không phải ai cũng làm được nghề đốn hạ dừa. Luôn túc trực bên gốc hoặc leo chót vót trên ngọn dừa tiềm ẩn biết bao nguy hiểm, chỉ cần cái sẩy tay, sẩy chân là tai họa ập đến. Theo Bình thọt, nếu nhìn nhận và so sánh với công việc đốn hạ cây rừng thì mức độ nguy hiểm kia “thua xa” nghề đốn hạ dừa bởi không gian chật hẹp, có cây nằm án ngữ giữa đường luồng hai ngôi nhà, bức tường cao... Nếu tay nghề yếu, sự cố xảy ra rất lớn, một ngày rủi ro phải làm cả năm mới bồi thường nổi. Cũng đã xảy ra tai nạn thương tâm. Năm 2011, tại địa bàn thôn Đệ Đức 2, xã Hoài Tân (Hoài Nhơn) đã xảy ra cái chết thương tâm cho một cậu bé tên Tuấn (12 tuổi). Hôm đó, nhóm thợ hạ dừa ở xã Hoài Thanh (Hoài Nhơn) cưa hạ cây dừa ven đường đi. Trong lúc cây dừa đang ngã thì chị gái của cháu Tuấn chạy xe gắn máy chở em trai vọt qua, Tuấn bị dừa đè. Mới đây, ông Cảm ở xã Hoài Đức (Hoài Nhơn) mướn một ông thợ ở cùng địa phương đến  “xử lý” cây dừa nằm bên hông nhà. Sau khi cưa “mở miệng”, ông này hô kéo. Rủi thay, một cơn gió mạnh thình lình ập đến, khiến cây dừa đổi hướng ngã đập vào nhà. Gia chủ buộc bồi thường 5 triệu đồng. Ông thợ “rớt mồng tơi” đền được 3 triệu đồng, rồi xin “cái hẹn”... đi đốn dừa tiếp lấy tiền trả đủ.

Ông Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi, trú TT Bồng Sơn) có thâm niên nghề hạ dừa cho biết, trước đây ông và đồng nghiệp dùng cây rựa to bản đốn hạ từng đoạn thân dừa. Ông bắt thang tre dài trèo lên đến hơn nửa thân cây, đóng đinh đến tận ngọn. Sau khi chặt ngọn dừa “nhẹ”, lại phải dùng dây cột chặt đoạn thân dừa cần đốn hạ. Khi chặt đứt tiện thân dừa, ông Sơn ôm thân dừa đó theo kiểu  “mẹ bồng con”, rồi gác qua một cây sắt tròn (đóng vào thân dừa, phía dưới đoạn dừa đã chặt) theo dây hạ xuống đất. Kể lại các công đoạn này, ai cũng ớn lạnh, nhưng biết sao được, khi gia chủ cậy nhờ “làm thịt” cây dừa ở góc nhà hoặc giữa ranh giới 2 nhà. Song trong cái khó ló... sáng kiến, nhất là khi có cưa máy. Trước khi cưa, người thợ cầm dây thừng leo lên cột chặt xung quanh ngọn dừa, rồi đóng sắt tròn dài chừng 30 cm (phía dưới nơi cưa), cầm  cưa cưa đứt đoạn dừa, rồi vắt ngang qua cây sắt, hạ khúc dừa vừa cưa xuống đất. Cứ thế, từng khúc dừa sau khi cưa được hạ xuống. Đổi lại, khi cưa các cây dừa ở thế khó, thù lao cũng “xứng đồng tiền bát gạo”.

Xem ra, nghề đốn hạ dừa còn tồn tại lâu nữa. Bởi, khắp các địa bàn Bình Định, dừa già cỗi và nhu cầu mặt bằng xây dựng rất lớn. Có khi, một nhóm thợ dừa nhận hợp đồng cả tuần, có khi chuyển sang tháng khác, tùy theo “ngày giờ” gia chủ yêu cầu. Bởi vậy, bất cứ người thợ đốn hạ dừa nào cũng kè kè cuốn sổ ghi chép ngày giờ, địa điểm, số điện thoại của khách hàng. Để khi chuông điện thoại cất lên, lại khấp khởi: “Ai kêu tôi đó. Có tôi ngay”.

Bài, ảnh: Trần  Kim Anh