Nghĩ về Đà Nẵng
Vài tháng nay, người Đà Nẵng mang nhiều tâm trạng trước những thông tin về thành phố này. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 17 (tháng 9-2017) về các dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân đã thu hút sự quan tâm theo dõi của dư luận TP và cả nước, nhiều lượt bình luận, chia sẻ trên các trang mạng xã hội dẫn đến những ý kiến khác nhau trong dư luận, ít nhiều đã tác động đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP.
Người bày tỏ nỗi lo, người bày tỏ sự bức xúc, nhưng đa số đều mong mỏi mọi chuyện được sớm ổn định để làm ăn, xây dựng TP phát triển. Đáng tiếc vẫn còn một số người nhân việc này đả phá, miệt thị hình ảnh TP Đà Nẵng...
Xin hãy bình tâm mà nhớ lại chặng đường mà Đà Nẵng đã đi qua.
Từ khi cởi bỏ được “chiếc áo chật” của TP trực thuộc tỉnh QN-ĐN, vươn vai trở thành TP trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã xây dựng TP của mình với tâm thế mới, cách làm mới. Trong gần 20 năm, Đà Nẵng di dời giải tỏa gần 100.000 hộ dân, chiếm 1/3 tổng số hộ dân của TP, xây dựng Đà Nẵng từ chỗ chỉ có 400 con đường nay thêm gần 1.000 con đường mới. Rồi hàng loạt cây cầu mới, khu dân cư mới đã làm cho diện mạo TP thay đổi từng ngày. Tốc độ đô thị hóa của Đà Nẵng nhanh chóng đến nỗi có thời điểm ngay cả chính người dân TP vài tháng trở lại vùng ngoại ô cũng ngỡ ngàng, còn những người xa xứ trở về Đà Nẵng xuýt xoa thán phục.
Và không chỉ có vậy...
Cùng với việc mở mang phố xá, Đà Nẵng xây dựng được những giá trị nhân văn mới. Trên hành trình đó, Đà Nẵng có những chủ trương, cách làm “không giống ai”, nổi bật như chủ trương “Năm không- ba có” (không có người đói, không có người mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy trong cộng đồng và không có cướp của giết người); hỗ trợ toàn bộ viện phí cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo..., và gần đây nhất là xây dựng “TP 4 an”: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh xã hội. Những cách làm rất riêng và liên tục của Đà Nẵng trong nhiều năm qua chính là sự hiện thực hóa khát vọng xây dựng Đà Nẵng trở thành nơi an toàn, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn đối với du khách xa gần...
Những năm gần đây, nguồn thu từ đất đai có giảm và chịu nhiều ảnh hưởng suy thoái kinh tế, song hàng năm TP vẫn giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Đặc biệt, hoạt động du lịch đạt được những thành công ngoài mong đợi. Đó là những mùa vàng của ngành “công nghiệp không khói” mà cán bộ và nhân dân Đà Nẵng gặt hái được.
Những thành quả đó kết tinh từ mồ hôi nước mắt, từ công sức nỗ lực phấn đấu không ngừng, từ sự hy sinh, chấp nhận phần thiệt thòi vì cái chung của cán bộ và nhân dân TP. Trong thành công ấy có dấu ấn của cá nhân, nhưng công trạng to lớn nhất thuộc về sự đồng thuận của người dân Đà Nẵng. Không phải bất cứ nơi nào, bất cứ tỉnh thành nào cũng có được những thành tựu nổi bật như Đà Nẵng. Điều đó không ai có thể phủ nhận.
Những gì chúng ta đã làm được, nhìn nhận thật công tâm khách quan và xem xét tương quan chung, người Đà Nẵng hoàn toàn có thể tự hào.
Nên hiểu rằng trong hoạt động điều hành của TP ngót nghét 1 triệu dân, thời gian trải dài trong gần 20 năm qua với khối lượng công việc đồ sộ mà có lúc TP được ví như “đại công trường”, sai sót thời điểm này hay thời điểm khác, từ nguyên nhân khách quan hay chủ quan đã xảy ra là không thể tránh khỏi. Nói điều đó không có nghĩa bao biện hay đem thành quả để che lấp sai phạm. Có thành tích thì được ghi nhận biểu dương, có khuyết điểm thì phải làm rõ xử lý nghiêm khắc.
Sẽ không công bằng, không hợp lý, thậm chí có thể khẳng định là có dụng ý xấu khi vin vào sai phạm để phủ nhận hay miệt thị về những công sức cả triệu dân TP dày công vun đắp. Người dân Đà Nẵng rất xót xa, bức xúc khi nghe những lời cay nghiệt, bỡn cợt: “TP chán sống”, “TP đống sán”(?!)...
Cuộc sống luôn vận động, đan xen giữa các mặt đối lập là quy luật đã được đúc kết và chúng ta không quá ngỡ ngàng. Nếu như trước những thành công chúng ta từng không tô hồng thêm để thỏa mãn tự đắc, thì trong lúc khó khăn chúng ta cũng không vì vậy mà đắm chìm trong nỗi buồn hay bi quan tiêu cực.
Tôi còn nhớ vào năm 2006, bão Xangsane đổ bộ vào Đà Nẵng với sức tàn phá ghê gớm. Những gì chứng kiến không khỏi làm cho mỗi người lo âu, thậm chí không thể biết khi nào TP này sẽ hoàn hồn sau bão. Nhưng rồi bằng sự cật lực và đồng tâm, chỉ sau 1 tuần lễ, ngổn ngang đã được sắp xếp, nhịp sống bình thường của TP bắt đầu quay trở lại. Rồi chỉ vài tháng sau thôi, khi TP đón Tết nguyên đán, cây lá đã dần dần hồi sinh che khuất những gãy đổ. Chồi non vươn lên mạnh mẽ chứa đựng sức sống mãnh liệt tuyệt vời thổi vào lòng người sự kỳ vọng, khát khao cống hiến.
Vâng! Đà Nẵng từng có lúc gồng mình chống chọi qua thời khắc khó khăn nhưng chưa bao giờ nản lòng. Nỗi buồn lo nào rồi cũng qua tất cả phải tiến về phía trước với sức bật mới. Đó không phải ngoa ngôn hay kỳ vọng hão huyền mà chính là quy luật vận hành của cuộc sống.
Hẳn người dân Đà Nẵng ai cũng ôm ấp trong tim mình tình yêu với nơi đang sống và muốn được thể hiện bằng một thái độ, một hành động. Có người từng ví mình chỉ là một viên gạch, hay thậm chí chỉ là một hạt cát, nhưng điều quan trọng ở chỗ: dù ở bất cứ cương vị nào, mỗi người đều ấp ủ khát khao được góp phần dựng xây cuộc sống này, TP này tươi đẹp hơn cho ngày mai!
NGUYỄN ĐỨC NAM