Người được Bác Hồ đặt tên

Thứ ba, 08/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - 25 tuổi, chàng trai trẻ Lê Nhạ (quê làng Trung Lễ, Đức Thọ, Hà Tĩnh) rời quê hương xứ Nghệ lên Việt Bắc. Tại đây, cuộc đời anh đã đổi thay khi được gặp Bác Hồ. Cái tên “chú Kiệm” do Bác Hồ đặt từ đó cũng gắn liền với ông cho đến bây giờ. Chiến tranh kết thúc, ông lại trở về địa phương sống bình dị như bao cựu binh khác. Hầu như chưa ai biết hết về ông - người đã từng được Bác Hồ đặt tên.

Cụ Nhạ nhớ lại những ngày được gặp Bác Hồ

12 tuổi đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, gánh nặng đặt trên vai cậu bé Nhạ là mấy đứa em nhỏ dại. Thế rồi anh em rau cháo nuôi nhau, khi không đủ sức, có đứa phải đi ở cho nhà người. Cha Nhạ vốn là thợ mộc nổi tiếng ở Đức Thọ, trước lúc mất đã kịp truyền cho cậu nghề gia truyền. Nhạ rất khéo tay trong việc nối nghiệp cha theo nghề. Dẫu vậy, cuộc sống đói khổ vẫn đeo bám anh em Nhạ suốt nhiều năm trời. Năm 20 tuổi, để có người chăm sóc nuôi em, Nhạ kết hôn với một cô gái cùng làng. Năm 1947, họ mới sinh được đứa con đầu lòng. Khi thực dân Pháp quay lại xâm chiếm nước ta, một buổi trưa đầu năm 1949, Nhạ bất ngờ nhận được lệnh lên đường ra Bắc phục vụ kháng chiến. “Nhiệm vụ của tui lên Việt Bắc là lập lán trại, làm nhà ở tạm cho cán bộ cách mạng, khi ấy tui và 3 đồng chí nữa được phân công dựng nhà cho Bác. Lần đó, anh em tui đang làm việc thì thấy một người cao gầy, giọng nói ấm áp ra bắt tay rồi trò chuyện với anh em, tui mới biết đó là Bác Hồ. Trong cuộc gặp ấy, 4 anh em tui được Bác đặt tên là Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Tôi được mang tên Kiệm” - ông Nhạ bồi hồi nhớ lại.

Với nhiệm vụ lập trại, sửa nhà, ông Nhạ đã có gần 3 năm sống bên Bác, cho đến ngày chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi. Sau chiến thắng lịch sử ấy, số anh em được Bác Hồ đặt tên đi làm nhiệm vụ mới nên họ mất liên lạc với nhau. Lê Nhạ - “chú Kiệm” được chuyển về công tác tại một nhà máy ở thủ đô Hà Nội. Ngoài công việc của nhà máy, ông vẫn tiếp tục nghề mộc của mình, tham gia thi công nhiều ngôi nhà phục vụ cho cách mạng. Cuộc kháng chiến chống Mỹ lại tiếp tục buộc những người công nhân như ông lên tận Phú Thọ, Cao Bằng tiếp tục làm nhiệm vụ của người lính...

Những kỷ niệm, ký ức một thời cứ ùa về trong tâm trí làm gương mặt ông rạng ngời. Ông bồi hồi kể lại: “Bác có trí nhớ lạ thường, chỉ gặp một lần là Người nhớ mãi. Có lần anh em công nhân đang làm việc trên công trường Việt Bắc phục vụ kháng chiến, được Bác ghé qua thăm. Vừa nhìn thấy Bác, anh em công nhân vui sướng reo lên thì nghe Bác nói: “Chú Kiệm làm việc trên đó kìa”.

Giờ đây, ở vào cái tuổi xế chiều, cụ Nhạ vẫn có một mong muốn được gặp lại các đồng đội của ông ngày xưa được Bác Hồ đặt tên, không biết ai còn ai mất. Hơn 50 năm trôi qua, người được Bác đặt tên “chú Kiệm” năm xưa đã bước sang tuổi thượng thọ nhưng vẫn có một ước nguyện cuối cùng là được ra Hà Nội để thắp nén hương bày tỏ tấm lòng mình với Bác.  

Văn Tuân