Người phủ xanh Thành Cổ
(Cadn.com.vn) - Thành Cổ Quảng Trị - nơi biết bao xương máu của các anh hùng liệt sĩ đã đổ xuống, giờ đã được phủ lên một màu xanh của hơn 1.500 cây cảnh và hoa tươi. Thành quả ấy đều do ông Nguyễn Thanh Bình - nguyên chiến sĩ trinh sát Tiểu đoàn K8 Tỉnh đội Quảng Trị, người trực tiếp chiến đấu bảo vệ Thành Cổ 81 ngày đêm tự trồng và chăm sóc.
Người chiến sĩ ngày ấy
Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, chúng tôi đến nghĩa trang Thành Cổ viếng, thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ đang an nghỉ nơi đây và bắt gặp ông Bình đang đứng lặng lẽ trước những ngôi mộ của đồng đội. Ông đứng đó để tưởng nhớ hương hồn đồng đội, để hồi tưởng những kỷ niệm về một thời Thành Cổ chìm trong máu lửa...
Giở những trang nhật ký về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm anh dũng ở Thành Cổ, kỷ niệm cứ ùa về trong mắt người chiến sĩ trinh sát ngày nào. Ông say sưa hồi tưởng lại chuyện một thời ở Thành Cổ: “Đầu năm 1972, quân đội ta mở chiến dịch đánh giải phóng Quảng Trị. Ngày 1-5-1972, quân ta hoàn toàn chiếm được Quảng Trị nhưng ngày 28-6, địch mở cuộc hành quân tái chiếm Quảng Trị nhằm chiếm Thành Cổ. Bởi, Thành Cổ với địa thế vừa là bàn đạp để thực hiện âm mưu “Bắc tiến” khi có điều kiện vừa là lá chắn bảo vệ “Biên giới Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” nên Nguyễn Văn Thiệu bằng mọi cách phải lấy lại Thành Cổ. Ngày 28-6-1972, Nguyễn Văn Thiệu mở cuộc hành quân mang tên “Lam Sơn 72” với mục đích chiếm lại Thành Cổ trong vòng 10 ngày...”.
![]() |
|
Cây cảnh phủ mát các phần mộ ở nghĩa trang Thành Cổ. |
Ngụm trà đang còn bỏ dở, ông kể tiếp: “Hồi đó, địch đánh dữ dội lắm. Mỗi ngày, máy bay B52 đến ném bom 70- 90 lượt, máy bay chiến thuật là 100 - 150 lượt, pháo bắn vào 5.000 quả các loại... Trong 81 ngày đêm máu lửa ấy, số lượng bom đạn mà chúng thả xuống Quảng Trị tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử ném xuống Hirosima (Nhật Bản) năm1945”. Ông kể chuyện với chúng tôi mà đôi mắt cứ hừng hực khí thế như đang ở trận địa ngày ấy vậy. Nhìn bức ảnh chụp cùng đồng đội treo trịnh trọng trên bức tường, ông kể tiếp: “Bộ đội ta trung bình mỗi người hứng chịu 200 quả bom đạn các loại nhưng vẫn anh dũng hiên ngang chiến đấu mà không hề lùi bước. Với ý chí quật cường, các anh xả thân mình để bảo vệ từng tấc đất Thành Cổ, đã đánh bật hàng trăm đợt phục kích, diệt hàng ngàn tên địch...”.
Kể về cuộc chiến đấu ông hừng hực khí thế bao nhiêu thì khi kể về đồng đội, mắt ông lại đượm buồn bấy nhiêu. “Cực khổ lắm cháu à, không có ai cực hơn bộ đội ta đâu, các bác phải ngâm mình trong nước hàng tháng trời khi lũ tràn vào công sự, chỉ ăn lương khô và uống nước lã”. Ông bảo, giữa mưa bom bão đạn, cái chết chỉ đến trong tích tắc nhưng các chiến sĩ vẫn kiên cường dẫm lên bom đạn của kẻ thù, thách thức chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vì màu xanh của Quảng Trị, của Tổ quốc.
Trong ký ức của ông, kỷ niệm về đồng chí, đồng đội không bao giờ phai nhạt. Ông nhớ rõ họ tên, đặc điểm của từng đồng đội ngày nào: Vũ Trung Thướng - người giữ chốt ở ngã ba Long Hưng - Lũy thép ở Tây Nam Thành Cổ, một mình chống lại cả một tiểu đoàn của địch; Hán Đức Long trong một trận đánh đã bắn 11 quả B41 tiêu diệt rất nhiều tên địch; Mai Ngọc Thoại một mình bơi ra dòng Thạch Hãn giữa cái lạnh 16 độ C, nối dây điện thoại bị đứt giữa Thành Cổ và hậu phương, đúng lúc nối xong thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp điện vào động viên anh em chiến sĩ chiến đấu và đó cũng là lúc đồng chí Thoại hi sinh vì trúng đạn... Kể đến đâu, mắt ông ngấn lệ đến đó, kỷ niệm vẫn còn in đậm trong ký ức của người lính năm xưa. “Ngày đó, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh như sợi chỉ nhưng chúng tôi luôn kề vai sát cánh”. Giọng ông trầm xuống. Thực sự, khi nghe những lời ông Bình kể, tôi mới thấu hiểu được tình cảm đồng chí, đồng đội trong ông thiêng liêng, cao cả biết nhường nào, dù cho linh hồn của những đồng đội ông đã hóa thân vào đất.
![]() |
|
Ông Nguyễn Thanh Bình bên vườn cây cảnh. |
“Phủ mát” linh hồn đồng đội
Sau ngày đất nước thống nhất, trở về cuộc sống đời thường, ông Bình luôn canh cánh phải làm được một việc gì đó để bù đắp tình cảm cho các đồng đội đã hy sinh, một phần lo cho cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc. Thế là năm 1990, ông quyết định bán ngôi nhà mấy đời tổ tiên để lại ở xã Trung Sơn, H. Gio Linh, rồi tìm mua một mảnh đất gần Thành Cổ để được gần đồng đội. Nhìn lại Thành Cổ chỉ còn là đống gạch vụn trộn lẫn cùng máu xương của đồng đội ngày nào, lòng ông Bình càng bị hối thúc và ý tưởng trồng hoa bắt đầu xuất hiện trong đầu ông. Không do dự, ông lập tức gửi đơn đến Ban quản lý di tích Thành Cổ Quảng Trị và Ban văn hóa Quảng Trị, xin dọn cỏ trồng cây cảnh trong khuôn viên Thành Cổ với mong mỏi lớn nhất là làm ấm lòng những người đã ngã xuống, đồng thời kiếm ít đồng ra đồng vào lo cuộc sống gia đình. Đem ý tưởng ra bàn với vợ, thì bị người vợ gạt phắt đi vì “Quảng Trị mình còn cơ cực, ai chơi hoa mà trồng”. Ông nói với vợ, không ai mua tôi đem ra cắm ở tượng đài, thả ở sông cho hương hồn liệt sĩ coi như tôi phủ mát cho đồng đội tôi... Và hình ảnh các chiến sĩ sau những lúc chiến đấu giữa cái nắng, thường tìm những cây có bóng mát để nghỉ ngơi, trò chuyện tâm sự, viết nhật ký càng thôi thúc ông.
Khi ông Bình dọn cỏ trồng cây không ít người e ngại, “trồng gì nơi vùng đất chết ấy, đúng là chỉ có bộ đội Thành Cổ mới dám làm”, ông nhớ lại. Nhưng ông Bình vẫn quyết tâm, ông đều đặn xớt cỏ trồng cây, xớt đến đâu trồng đến đó. Để có được số cây cảnh như ngày hôm nay, ông phải vay mượn tiền khắp nơi, ra
Giờ đây, Thành Cổ Quảng Trị và Nghĩa trang liệt sĩ Thành Cổ, nơi an nghỉ của các chiến sĩ đã được phủ lên bởi màu xanh, sức sống mãnh liệt của tùng, vạn tuế, la hán, sanh, cau, thông.... Ông Bình còn đem cây cảnh của mình tặng cho các trường học trên địa bàn thị xã, một nghĩa cử cao đẹp thấm đượm phẩm chất người lính Cụ Hồ.
Điều đặc biệt hơn, gần 20 năm nay, ngôi nhà ông Bình đang ở luôn là nơi tìm đến của hàng trăm người nhà, thân nhân các liệt sĩ trên mọi miền đất nước khi đến Quảng Trị. Là nhân chứng sống nên ông biết rất rõ và chính xác những nơi mà đồng đội đã ngã xuống. Với bất cứ ai, ông cũng giúp đỡ nhiệt tình. Trung bình mỗi năm, ông bỏ ra 2 - 3 tháng để cùng gia đình liệt sĩ đi tìm hài cốt. Riêng trong tháng 10 và tháng 11-2010, ông Bình đã giúp đưa 12 hài cốt liệt sĩ về quê nhà an táng. 20 năm qua, ông đã cất bốc về Nghĩa trang Thành Cổ 42 hài cốt đồng đội nằm rải rác ở TX Quảng Trị...
Ông Bình tâm sự: “Niềm mong mỏi lớn nhất của tôi là phủ hết cây cảnh trong khuôn viên Thành Cổ và làm sao cho tất cả những hài cốt liệt sĩ còn nằm đâu đó trên mảnh đất Quảng Trị được đưa về an táng tại các nghĩa trang”.
Đình Văn


