Người Quảng Trị với âm nhạc Trịnh Công Sơn

Thứ ba, 07/04/2015 10:24

(Cadn.com.vn) - Mười bốn năm nay, người Quảng Trị vẫn thường tổ chức những chương trình âm nhạc tưởng nhớ Trịnh Công Sơn. Với không gian của những chương trình nghệ thuật tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người Quảng Trị gặp lại người nhạc sĩ luôn ôm một nỗi cuồng si bất tận với cuộc đời và đã lựa chọn con đường dẫn về ca tụng sự vinh quang của đời sống nên âm nhạc của anh vẫn hằng đồng hành với bao người trên cõi địa đàng.

Bởi mến mộ mà người Quảng Trị luôn muốn hiểu âm nhạc của Trịnh Công Sơn ở góc độ có chiều sâu. Rất nhiều người Quảng Trị đã đến với những đêm nhạc Dấu chân địa đàng ở khu du lịch sinh thái Tích Tường, đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở công viên Cọ Dầu hay khách sạn Đông Trường Sơn, nghe trong những hòa âm của guitar, organ, saxophone,... những ca khúc Ướt mi, Quê hương thần thoại, Cát bụi tuyệt vời sự đồng điệu say mê của tốp ca nam nữ thị xã Quảng Trị với bài hát Nối vòng tay lớn, sự hoài nhớ tuổi thơ với bài hát Ngày xưa khi còn bé, thấu cảm sự chiêm nghiệm trong các bài hát Ngày sau sỏi đá, Chiếc lá thu phai...

Yêu quý nhạc Trịnh Công Sơn, những người tổ chức các chương trình nghệ thuật tưởng niệm nhạc sĩ đã tìm kiếm nhiều hình ảnh về mỗi quãng đời sáng tác của anh và trình chiếu bằng monitor đã tạo được hiệu ứng thẩm mỹ với những giọng hát chân phương, mộc mạc của người Quảng Trị. Đồng thời với những hình ảnh trình chiếu như những lát cắt có giá trị hỗ trợ một cách sáng tạo cho những phong cách biểu diễn khác nhau là những mức độ hiểu hoặc ngấm ca từ trong âm nhạc của kẻ du ca về tình yêu, quê hương và thân phận Trịnh Công Sơn.

Cùng lúc với những tiết tấu ân tình quen thuộc, những khúc thơ mê hoặc được hát lên là hình ảnh nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thấp thoáng giữa những cảm xúc âm nhạc qua các bức chân dung, tấm hình chụp chung với thầy giáo và bạn hữu, khuôn nhạc, trang bút ký, dòng tâm tình, khung cảnh quê hương thời đạn bom và thái hòa, hình ảnh thân yêu của người mẹ, bóng dáng hư thực của người con gái. Vì vậy, tiếp cận âm nhạc của Trịnh Công Sơn trong những chương trình nghệ thuật ấy là nhiều người Quảng Trị đến từ núi đồi Lao Bảo, chân sóng Cửa Việt với những liên tưởng âu yếm về kỷ niệm, nỗi nhớ nhung và giấc mơ yêu thương trong cuộc đời khi nghe trẻ thơ hồn nhiên hát ca khúc Mẹ vắng nhà, cô gái nhỏ nhí nhảnh trình bày bài hát Em là hoa hồng nhỏ, lắng hồn mình trong khắc khoải Lời mẹ ru và sự thảng thốt của Chiếc lá thu phai...

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn ở Quảng Trị.

Người Quảng Trị biết cách làm nên sức lan tỏa và lôi cuốn của những chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn với những thông tin về khoảng thời gian nhạc sĩ có sự gắn kết với đất và người Quảng Trị. Đặc biệt, ca khúc Người mẹ Ô Lý đã được hát giữa đất trời Quảng Trị trong một đêm nhạc tưởng niệm chính nhạc sĩ đã viết “tặng người mẹ già tôi đã gặp trong đoàn người từ Quảng Trị về Huế”. Với ca khúc này, quê hương Việt Nam hiện bóng trong từng nét nhạc có trái bí trên giàn còn xanh phải ngủ đường xa trên vai mẹ già qua xương trắng máu hồng trong chiến tranh, có hình ảnh học sinh, sinh viên xuống đường phản đối đế quốc Mỹ xâm lược. Tầng cảm xúc dày thêm theo các ca khúc về khát vọng hòa bình, thống nhất, độc lập để dựng xây và phát triển của dân tộc, của đất nước được hát lên như Huế-Sài Gòn-Hà Nội, Huyền thoại mẹ, Chờ nhìn quê hương sáng chói, Đồng dao năm 2000.

Tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, người Quảng Trị cũng đã tìm được bút ký Nam Thạch Hãn những ngày đầu tháng Ba được nhạc sĩ viết trong suy ngẫm đặc sắc về nhịp điệu lao động ở Quảng Trị vào năm 1978: “6 giờ. Đường ra Thạch Hãn sương mù dày đặc. Đường sương, ruộng sương, cầu sương, sông nước cũng sương. Hai bên đường loáng thoáng bóng người rải sắn lát, chờ sương tan để nắng lên để hong khô... Con đường này, ruộng lúa, bóng núi này cũng phả vào hồn những tình cảm đoan trang, thanh thoát”. Lúc ấy, người Quảng Trị thấy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn không chỉ là một người hát rong trên cõi địa đàng mà còn là người đã một thời làm dấy lên lương tâm khai sáng trong thế hệ người Việt Nam đấu tranh chống kỳ thị và áp bức, cùng nhau đi tới những giá trị mỹ học của cuộc đời, nơi có hòa bình và nhân bản bằng các ca khúc Da vàng phản chiến góp phần làm nên âm hưởng hùng tráng của những đêm không ngủ hát cho đồng bào nghe của tuổi trẻ miền Nam khao khát “vẽ lại chân dung của nhân loại.

Vẽ lại con tim, khối óc. Trên những trang giấy tinh khôi chúng tôi không bao giờ thấy bóng dáng của những đường kiếm mưu đồ, những vết dao khắc nghiệt. Chúng tôi vẽ những đất đai, trên đó đời sống không còn bạo lực” (Trịnh Công Sơn). Chính khát vọng hòa bình đã thôi thúc những nốt nhạc của Trịnh Công Sơn âm vang tinh thần đấu tranh để giành lại quyền sống, để làm người và là nền tảng tư tưởng thẩm mỹ để tổ chức World Peace Music trao tặng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn giải thưởng âm nhạc Vì hòa bình nhân loại.

Người Quảng Trị luôn có sự đồng cảm trong thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn khi nâng niu từng giai điệu giản dị mà tinh tế và quyến rũ của các ca khúc kể về tình yêu trần thế và giấc mơ đời bằng nỗi từ tâm. Người Quảng Trị thể hiện các tác phẩm âm nhạc có “lời, ý đẹp và độc đáo đến bất ngờ hôn phối cùng một kết cấu đặc biệt như một hình thức của dân ca” (Văn Cao) đã say sưa hát mà không sợ bị đơn điệu bởi họ hát về cuộc tình của mình, nhớ thương tuổi trẻ của mình ngào ngạt hương hoa và nồng nàn tình yêu và an ủi mình, an ủi một cái gì còn ở lại, một điều gì đã ra đi (Trịnh Công Sơn). Vậy nên, những khúc nhạc lòng có tên Diễm xưa, Hạ trắng, Chiếc lá thu phai, Một cõi đi về... lại vang lên không dứt ở Quảng Trị trong những dịp tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nguyễn Bội Nhiên