Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: Trời đất mênh mông, sao tôi phải đóng khung mình!
(Cadn.com.vn) - Nguyễn Ngọc Tư ngày càng khác, đó là cảm nhận của nhiều người khi đọc những tập sách gần đây của chị. “Sông” đã khác, giờ “Đảo” lại khác hơn, dù 17 truyện ngắn trong “Đảo” được ví như “những bài thơ về văn xuôi”.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư |
Đang được độc giả yêu mến với lối viết Nam Bộ ở “Cánh đồng bất tận”, người ta nhận ra Nguyễn Ngọc Tư từ bỏ vùng đất màu mỡ của mình rất nhanh. Động cơ nào vậy?
11 năm không phải là nhanh, tôi nghĩ vậy. Là tôi tính thời gian từ “Cánh đồng bất tận” cho tới “Sông”. Cái gọi là “lối viết Nam Bộ” mà bạn vừa nhắc tới, tôi coi là cái khung. Sao tôi phải đóng khung mình, khi trời đất mênh mông vậy, khi tôi có thể đi chỗ này chỗ nọ? Nếu dẹp viết qua một bên, là người đọc, tôi sẽ không mua cuốn sách mới của một nhà văn mà tôi biết chắc là nó y chang cuốn cũ, dù tôi yêu mến anh (hay chị) ấy đến mức nào.
Chị ngoặt một cái tới “Sông” (tiểu thuyết), tới “Chấm” (tập thơ), rồi giờ là “Đảo” (tập truyện ngắn). Cuốn nào cũng râm ran trong người đọc. Kẻ thích, người chê. Thậm chí, có nhiều độc giả kêu chị phản bội họ. Vì sao chị lại rẽ theo một lối vừa không an toàn, vừa khó cầu toàn như vậy?
Viết thứ văn chương không tử tế, đó mới là phản bội tình cảm của độc giả. Chuyện đó tôi tin mình chưa từng làm. Chưa từng viết gì khi nghĩ chưa chín, cảm xúc chưa tới. Nhưng cũng giống như người ta xúc động khi mặc cái áo mới, màu áo đó không phải là vừa mắt với hết thảy những người khác khi nhìn vào.
Nhưng có cảm giác cứ sau mỗi cuốn, lại thấy chị rời xa hơn những độc giả cũ của mình. Chị có cảm thấy áy náy không?
Mắc cười là tôi có ý nghĩ những người viết kiểu như chính thống, sang trọng thì nhìn tôi như nhà văn thị trường, bởi vì sách bán được. Còn những người đọc phổ thông thì kêu ca tôi viết nặng nề, khó hiểu. Giống như người miền Bắc mặc định tôi là cây bút miền Tây, giờ dân miền Tây kêu tôi viết khác họ quá, khác với lối văn chương nền nã chỉ thuần kể một câu chuyện mát lành. Nhưng có bị đẩy về phía nào tôi cũng không coi trọng, chỉ nghĩ viết sao cho hết sức mình, chuyện khác tính sau. Hồi đầu, tôi đâu có biết viết sao thì độc giả sẽ yêu.
Với 25.000 cuốn “Đảo” được bán ra trong hơn một tháng sau khi ra mắt, con số đó có thể mang lại cho chị cảm giác tự tin về con đường mới, hoặc cảm giác tươi tắn hơn vì có một thế hệ độc giả mới?
Chưa bao giờ tôi mất tự tin vào chính mình, những người đọc mình (cười). Nếu không tự tin, tôi đã không bỏ cái ổ ấm áp cũ mà bước tới. Tôi thường nghĩ, cứ viết đi, rồi sẽ có người yêu, viết những gì mình thật sự muốn. Nói cho cùng, tôi có viết gì xa lạ với con người đâu, cũng không chạy theo những trào lưu. Chuyện tôi kể, ai cũng từng trải qua, hoặc đã từng nhìn thấy.
Nhưng ngay cả trên con đường đi tìm, chinh phục độc giả mới, chị cũng không có ý chiều chuộng nâng niu. Người ta không thấy chị ra mắt sách, tặng chữ ký ở hội sách, ngay cả dịp Ngày sách Việt Nam, “Đảo” được ra mắt tại Hà Nội, chị cũng không xuất hiện?
À, tôi đã ký tên mình vào sách của tôi rồi chứ, trên từng câu từng chữ ấy. Giỡn chút chơi thôi. Tôi không phản ứng chuyện nhà văn xuất hiện chỗ đông người. Nhà văn được tiếng là kín đáo như Murakami cũng xuất hiện mỗi lần ra sách mới. Chỉ là ở thời điểm này, tôi thấy không thoải mái khi “lộ sáng”.
Vì sao vậy?
Khó tả, nó thuần là cảm giác, giống như ta bỗng dưng không thích màu vàng, chẳng vì lý do gì.
Phải chăng chị muốn độc giả yêu thì yêu tác phẩm thôi, còn nên... tránh xa con người tác giả?
Thật ra nếu ngồi vài giờ đồng hồ, ký vài trăm chữ ký thì không có nghĩa là độc giả và tác giả đã gần nhau. Chỉ là, có lúc (như giai đoạn này) tôi nghĩ một người viết bằng xương bằng thịt thì đâu có quan trọng cho người đọc bằng chính tác phẩm của chị ta.
Có thể tôi đã sai, thời này hình hài quan trọng, ca sĩ đôi khi không cần giọng hay, chỉ cần ưa nhìn và nhảy múa giỏi. Chắc nhà văn cũng vậy, để tôi nghiên cứu thêm (cười).
Ở mảng tản văn, chị cũng có một lượng độc giả không nhỏ. Nhưng như chị nói, đã hào hứng với bài tập truyện ngắn 2.000 chữ đến nỗi tuyên bố với bạn bè dừng viết tản văn?
À, đừng để ý những lời thề thốt trong cơn hưng phấn. Giống như ăn phở bò ngon quá bèn nói sẽ từ giã mì tôm. Món dù ngon nhưng ăn hoài cũng ngán. Tôi không từ bỏ tản văn bởi có lúc thấy trống trải, mông lung, chẳng viết nổi cái gì, tản văn như thứ lửa nhỏ mà tôi còn giữ được, để nuôi nấng cái gì đó mãnh liệt hơn. Chữ “nuôi nấng” nghĩ theo nghĩa đen càng tốt, vì tản văn mang đến cho tôi lai rai nhuận bút. “Cho ta nương nhờ chút thở than”, câu hát này vừa khít với cảm giác của tôi khi viết tản văn.
Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tư!
Hoàng Thu Phố (thực hiện)