Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ: Danh hiệu nhà văn không ở... tấm thẻ!

Thứ bảy, 02/07/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Năm 1992, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi tình cờ đọc được tập thơ đầu tay “Than lửa và tàn tro” đầy ắp tình yêu quê hương, đất nước...  của anh -  một người lính vừa từ chiến trường K trở về. Và tôi chú ý đến cái tên Nguyễn Tam Mỹ từ đó. Nay được trò chuyện cùng anh trong một chiều nhạt nắng, âu đó cũng là cái duyên may của tôi vậy.

Trừ anh Hồ Duy Lệ và Nguyễn Bá Thâm đang ở Đà Nẵng, cho đến lúc này có thể nói anh là người duy nhất ở Quảng Nam có thẻ hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Anh có tự hào về điều đó?

* Hội viên Hội Nhà văn thì cũng bình thường thôi chứ có phải ông nghè ông cống gì đâu? Nhưng vui thì có. Và hẳn nhiên cũng thấy trách nhiệm của một người cầm bút nặng nề hơn. 

Người viết ở Quảng Nam thì nhiều, nhưng hội viên Hội Nhà văn Việt Nam thì lại quá ít, theo anh vì sao như vậy?

* Theo lời nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thực tế hiện nay Quảng Nam có nhiều người xứng đáng được kết nạp Hội Nhà văn Việt Nam. Bởi so với các tỉnh bạn, các nhà văn, nhà thơ xứ Quảng có không ít người tài năng thật sự, nhưng họ ngại (hoặc lười) gửi tác phẩm cộng tác với các báo, tạp chí văn nghệ chuyên ngành trung ương, nên hội đồng xét chọn không biết họ là ai, làm sao có thể kết nạp.

Với nhiều bạn đọc, xin nói một câu hơi cũ: Với nhà văn, quan trọng là tác phẩm chứ không phải có thẻ này thẻ nọ...

* Đúng vậy, không chỉ với bạn đọc, mà những nhà văn chân chính và tự trọng đều quan niệm như thế.

 Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ và một số tác phẩm xuất bản, tái bản trong những năm gần đây.

Vậy với 9 tác phẩm đã in, anh có thể “vỗ ngực xưng tên”?

* Với mình, không phải xuất bản được nhiều đầu sách mà quan trọng là tác phẩm của mình có chất lượng, có được bạn đọc đón nhận hay không. Cổ nhân đã dạy “quý hồ tinh bất quý hồ đa”.

Nếu nói vậy thì anh đã rất thành công. Bằng chứng là các tiểu thuyết “Sấp ngửa bàn tay”, “Người đàn bà và hai người đàn ông” và mới đây là “Máu và tội ác” đều xuất bản và tái bản trong năm 2010 đã được bạn đọc đón nhận...

* Thực ra, sách của mình được nhiều người chịu bỏ tiền ra mua đọc là do họ đồng cảm với những vấn đề mà tác phẩm của mình đặt ra...

Nhưng dư luận cho rằng, người ta tìm đọc sách của anh vì tò mò, và (xin lỗi) vì họ nghĩ “thằng cha” này chuyên châm chọc người khác, nên coi thử hắn viết cái chi, có “đụng” chi tới mình không. Thêm nữa, các phương tiện thông tin đại chúng cũng “quảng cáo” rầm rộ quá...

* Người ta bảo nhà văn là thư ký của thời đại. Mình viết về thời mình đang sống, còn suy diễn thế nào là tùy bạn đọc!... Còn quảng cáo “rầm rộ” ư? Xét cho cùng, sách cũng là hàng hóa, nhưng là hàng hóa đặc biệt. Cho nên, cần phải quảng cáo tiếp thị để người đọc được biết... 

Có phải mảng đề tài kháng chiến là thế mạnh của anh?

* Trước đây, mình có thử bút ở những đề tài khác nhưng không thành công. Và mình nhận ra, mình chỉ viết được về mảng đề tài chiến tranh cách mạng và đề tài nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Mình viết những chuyện gai góc nên việc xin giấy phép xuất bản rất khó khăn. Như cuốn “Sấp ngửa bàn tay” cũng phải trôi nổi hơn một năm trời mới được NXB Hội Nhà văn nhận in.

* Nhà văn Nguyễn Tam Mỹ tên thật là Thái Nguyên Tài, sinh năm 1962 tại làng Đông An, xã Tam Mỹ Tây, Núi Thành (Quảng Nam); được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2009. Từ năm 1992 đến nay anh đã xuất bản 9 tập sách gồm thơ, truyện vừa, truyện ngắn, bút ký và tiểu thuyết. Đặc biệt, tiểu thuyết Sấp ngửa bàn tay đã được đưa vào vòng chung khảo cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Nhiều tác phẩm nhận được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Văn hóa - Thông tin, Báo Quảng Nam - Đà Nẵng, Giải thưởng Văn học nghệ thuật đất Quảng.

Anh vừa nói là anh có thể viết được về vấn đề tam nông. Nhưng hình như vẫn chưa có một cuốn nào bề thế?

* Có. Mình đã viết một cuốn tiểu thuyết về đề tài này rồi, chỉ có điều chưa trình làng thôi...

Nhưng tôi (và có lẽ nhiều bạn đọc nữa) muốn anh thoát ra khỏi vùng quê bán sơn địa như trong các tiểu thuyết trước...

* Mỗi nhà văn có một vùng quê để sáng tác. Ông Mạc Ngôn bên Trung Quốc có vùng Cao Mật để viết. Và mình cũng vậy. Mình có H. Tây Quang và có cả tỉnh Thừa Tuyên Quang với các huyện Nam Quang, Bắc Quang, Lộc Quang, Sơn Quang... Đó là những vùng quê trong trí tưởng của mình. Nhưng dù sao kể chuyện Tây Quang hoài cũng chán, mình sẽ mở rộng phạm vi không gian xem sao...  

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Phan Lê Châu Nữ

(thực hiện)