Nhân 13 năm ngày mất Nhà Văn hóa Vương Hồng Sển: Đạo chơi đồ xưa

Thứ tư, 09/12/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Sau tròn 13 năm, kể từ lúc Nhà Văn hóa Vương Hồng Sển qua đời (9-12-1996 - 9-12-2009), và 6 năm, kể từ lúc UBND TP HCM ra quyết định thu hồi ngôi nhà có tên Vân Đường phủ tại số 9/1-Nguyễn Thiện Thuật, P. 14, Q. Bình Thạnh (tháng 9-2003), để giao cho Sở VHTT lập kế hoạch xây dựng Bảo tàng Vương Hồng Sển, thì đến nay, ngôi nhà cổ hơn 100 tuổi ấy cùng nhiều cổ vật có giá trị được cụ Vương hiến tặng cho Nhà nước vẫn chưa có hướng giải quyết rõ ràng. Mọi vướng mắc, những người có trách nhiệm thường đổ lỗi vào cơ chế. Nhưng ngẫm cho cùng, muốn sở hữu được những bảo vật ấy, phải chăng trước hết cần thấu hiểu cái triết lý của đạo chơi đồ xưa (?)...

Cụ Vương Hồng Sển qua nét vẽ họa sĩ Tạ Tỵ.  

Thời còn trẻ, cụ Vương Hồng Sển từng là giáo sư Văn chương miền Nam Trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, cựu Quản thủ Bảo tàng Sài Gòn trong 17 năm ròng từ 1947-1963, nhưng theo cụ, do cái “nghiệp mê đồ xưa” nên ăn lương công nhật phải đi “lục xì” (tức đi khám bệnh để được tái lưu dụng) bởi Nhà nước thuở ấy không tìm ra người chuyên môn thế chỗ.

Sống suốt thế kỷ XX, từ khi Sài Gòn mới bắt đầu từ một “Gia Định” thời Nguyễn, để chuyển sang một tỉnh của chế độ thực dân và nay là TP Hồ Chí Minh, cụ Vương Hồng Sển là người say mê, am hiểu phong tục, lịch sử, địa chí, con người... miền Nam. Những tác phẩm quen thuộc tiêu biểu của cụ thường được nhắc đến như dạng chuyện kể thì có: Sài Gòn năm xưa, Sài Gòn tạp-pí-lù; sinh hoạt văn hóa dân gian thì có: Thú chơi chim, thú chơi cây cảnh, thú đá gà, chơi cá lia thia...; khảo cứu thì có: Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa, Cảnh Đức Trấn đào lục, khảo về đồ sứ men lam Huế....

Lần đầu tiên người yêu tiếng Việt có một "Từ điển tiếng nói miền Nam" (tuy rằng khi xuất bản, người biên tập tự ý đổi tên thành Từ điển tiếng Việt miền Nam) để hiểu và biết thêm phương ngữ Nam Bộ... Những tích lũy ấy của cụ cũng được tập hợp thành tự truyện trong một cuốn sách ngót 700 trang với một tựa đề rất đúng phong cách “Vương Hồng Sển: Hơn nửa đời hư”. Hầu hết các tựa sách của cụ đều hành văn như nói chuyện, ngụ ý sâu xa mà ngôn từ giản lược, đôi khi khúc chiết nhưng vẫn mang đậm sắc thái địa phương Nam Bộ, tục mà thanh rất có duyên...

Trả lời về “Cái nghiệp của người chơi đồ xưa” (Tạp chí Xưa và Nay số 32/T9/1996 của Phạm Huy Bách - một trong những bài báo cuối cùng trước lúc ông qua đời), cụ Vương Hồng Sển nói: “Đồ xưa như gái đẹp, mà gái đẹp thì nên thương. Nhưng “ta về ta tắm ao ta” là hơn cả. Đừng tin mấy ông chê đồ sứ kiểu là ngoại lai mà bỏ uổng. Bên Tàu đất tốt, men đẹp, thợ Tàu khéo tay nhưng tuồng tích, kiểu vở, thi phú ghi trên đồ này là do người mình đặt ra mà hổng thấy có ghi lại trong sử sách. Tây họ kêu hàng Bleu de Hué, mình hổng giữ những đồ này làm sao biết thêm văn chương, lịch sử nước mình? Qua nói vậy em biết đừng thèm dạy khôn cho ai, họ khôn mua hết lấy gì cho mình mua chơi?”.

Bày vẽ với người bắt đầu tập chơi đồ xưa, cụ Vương cho rằng: “Đừng ham nhiều, mà cũng đừng ham vật lớn. Kiến tha lâu đầy tổ. Chơi đồ xưa cốt ở vật đẹp, lạ mắt, hiếm mới là quý, bất kể lớn nhỏ, cái miểng bể mà đẹp cũng chơi. Chớ ham rẻ mà mua đồ ăn cắp, người bất nghĩa bất giao, của bất nghĩa bất thủ. Đã buôn thì đừng chơi, mà chơi thì đừng buôn. Mê đồ xưa là mê cái mỹ thuật, lịch sử của món đồ. Bỏ hút xách, rượu chè, bớt đăng-xinh dành tiền mua chiếc chung trà lẻ bộ. Lâu ngày ráp cho đủ bộ đủ vui tuổi nhàn. Đồ xưa là đồ người chết để lại, không bán buôn trao đổi sao còn tới rày cho mình mua chơi? Đời cha làm một món đồ xưa nhưng con cháu không hứng chơi đem chiếc đĩa quý đựng thức ăn cho con mèo, con xi...

Xưa tỉnh Sóc Trăng một quan phủ gốc Miên được triều vua Tự Đức ban cặp chóe rượu, quan phủ phu nhân mang đựng cám heo đặt dưới đất heo ủi bể, uổng. Nhưng qua biểu, chớ ham lời gửi lậu ra ngoại quốc, Nhà nước bỏ tù, quốc gia nào cũng vậy cả. Vật nào chơi chán hay ưa món đẹp hơn thì nên trao đổi với người mình, trong xứ mình thôi, có vậy mới giữ được đồ xưa thì đồ càng có giá trị, ai cũng lo giữ làm của, tức lo giữ gìn nghệ thuật ông bà để lại. Đồ xưa có ở hoài với ai bao giờ? Xưa chúa Trịnh Sâm đặt làm nhiều đồ quý, sau này lọt vô tay mình, mai mốt qua tay chủ mới, ai mà biết được? Đồ xưa có ma đó...”.  Đặc biệt, với những hiện vật do chính mình sở hữu thì cụ Vương bảo: “Đồ xưa là vợ bé của qua. Thà chết khô, hổng khi nào bán, chứ gọi mất thê, mất thiếp nhục lắm”.

 Một số hiện vật men lam trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển.

Là một nhà nghiên cứu văn hóa nổi tiếng, nhưng cụ Vương luôn tự cho mình “Học nơi tiệm rượu, tiệm hút, học đường, học xá” đến nỗi “Hơn nửa đời hư”  vì lặn lội sưu tập từng món đồ cổ vật để vui nhờ chúng, buồn cũng vì chúng, mê chúng như người ta “mê gái đẹp”, chung tình với chúng mà coi như “vợ bé” của mình..., thường với học trò thì khuyên “chỉ nên trao đổi trong xứ mình” còn bản thân cụ trước lúc qua đời thì làm đơn hiến toàn bộ tài sản cho Nhà nước từ tháng 7-1995 để mong “giữ được đồ xưa cho xứ mình”. Nghĩa cử của cụ Vương thể hiện tấm gương sáng của sưu tập gia cổ vật Việt Nam đầu tiên cổ súy cho cái “Đạo chơi đồ xưa” mà một người sưu tập chân chính rất đáng kính trọng.

Sinh thời, một lần vào dịp sinh nhật của cụ Vương, tác giả Nguyễn Minh Hoàng tặng cụ một bài hát nói chúc thọ có đoạn như sau: “Hiên Đạt cổ(*) ngậm ngùi thương buổi trước/ Phủ Vân Đình(*) thủ thỉ nhắc người sau/ Thú phong lưu ngày tháng vẫn phong lưu/ Chuyện tang hải mặc dầu non tự đại/ Đồng Nai đã từng, Phú Xuân cũng trải/ Hơn nửa đời hư mà tính có gì hư? Hỏi ông, ông chớ cười trừ”.

Trong một bài viết cũng vào dịp kỷ niệm ngày giỗ Nhà Văn hóa họ Vương, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu nêu ước nguyện phải nên tiếp bước Vương Hồng Sển: “Tôi nghĩ đến hai nhà nghiên cứu đồ cổ là ông Trần Đình Sơn, ông Phạm Huy Tùng- hai người học trò và bạn vong niên của Vương tiên sinh. Nhiều bài nghiên cứu về đồ cổ Việt Nam - đặc biệt về đồ cổ men lam Huế - của hai ông đã công bố được chính cụ Vương đánh giá là “trò đã hơn thầy”. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, hai ông nên thành lập Câu lạc bộ Vương Hồng Sển để góp phần nối tiếp và phát triển một sự nghiệp văn hóa cực kỳ quý báu cho dân tộc ta”.

13 năm qua, báo chí vẫn không ngừng có các bài viết phản ảnh kêu ca về ngôi nhà cổ và các bộ sưu tập, từ những cổ vật đến các bộ sách về Sài Gòn xưa... của cụ Vương để lại, đang gần như vô chủ. Thậm chí, có người lập hẳn một trang web mang tên “Ngôi nhà cụ Sển”, để phản ảnh ý kiến những người tâm huyết đến cơ quan chức năng. Thế nhưng, biết đến bao giờ mới có được câu trả lời?...

Trần Trung Sáng

(*) Tên tư thất của cụ Vương.