Nhớ tiếng ếch đồng...
(Cadn.com.vn) - Cơn mưa đầu mùa bất chợt ào ào đổ qua con phố. Đêm nằm nghe tí tách tiếng mưa, tiếng con ếch ở đâu đó bên lùm chuối sau vườn nhà bên (vẫn còn khoảng đất trống tự tại lùm chuối mốc, mấy bụi môn, vạt cỏ, ao nước tù nhỏ đang chờ những ngôi nhà tiếp tục mọc lên) điểm tiếng gọi bạn khi xa khi gần xui lòng ai nhớ thương quá đỗi. Đó là tiếng ếch đồng tuổi thơ tuổi vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Ra phố đã dần quen những âm thanh thị thành, nhưng tôi vẫn mong lâu lâu về quê được đắm mình một đêm ở quê nhà để những âm thanh tiếng dế, tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái miên man khẽ khàng đưa tôi vào giấc ngủ. Lại nhớ cái thú đi soi ếch sao mà thích mà sướng đến thế.
Khoảng tháng tư tháng năm âm lịch trở đi, trời mưa buổi chiều hoặc đêm mưa xong là thời điểm ếch nhái um oang dàn đồng ca quen thuộc. Thời điểm này những con ếch đồng thường trú mình dưới những luống cày vì vậy khi những cơn mưa giông đổ xuống, cơn khát của chúng như được giải quyết. Trời ngớt mưa ếch, nhái mới mò ra ngoài để kiếm ăn, ghép cặp với nhau. Sau cơn mưa nước ngấm dần vào đất, mặt đồng có thửa bắt đầu trơ rạ, có thửa đã cày... xa xa một vài vùng loang loáng nước.
Nhớ những đêm đi soi ếch thật vui. Ôi đó là cái cảm giác những làn gió đêm lướt vào da thịt mát rượi, nước lõm bõm dưới chân mặt ruộng mới cày, chân cao chân thấp trật lên trẹo xuống, nhưng đầu óc cứ căng ra dồn vào cặp mắt, chăm chú tập trung vào các bờ ruộng, lùm cỏ, cồn đất... vừa hồi hộp lại rất hấp dẫn.
Nghe tiếng ếch lại thương nhớ những món ăn đồng quê, trong đó có các món từ ếch. Ba tôi bảo ếch là điền kê, tức gà đồng. Thịt ếch nấu được nhiều món ngon, món đơn giản được người miền quê (nhất là dân nhậu) rất ưa chuộng là ếch nướng: ếch để nguyên da làm sạch, để ráo, nướng bằng than củi, vừa chín vàng, ăn với rau răm, muối ớt hoặc muối tiêu chanh. Những con ếch soi về từ đồng chẳng phải lột da, chỉ cần trụng nước sôi sạch nhớt rồi làm sạch. Chiên, hay kho chuối chát có thêm tí sả, ớt là được. Đó là vị béo dậy nơi đầu lưỡi, vừa đưa vào miệng đã hòa tan cùng bao xúc cảm của đồng quê.
Tôi nhớ trong bài viết đâu đó của nhà văn Tạ Duy Anh, hình như là nhớ nghề câu ếch, nhà văn này viết: Không hiểu sao hình ảnh bác câu ếch thường gợi dậy trong tôi nỗi nhớ quê da diết. Trước hết câu ếch gắn với sự thanh bình, nhàn dật, thanh thản, không thể có ở đâu khác ngoài khung cảnh làng nước. Thứ nữa nó thường khiến tôi man mác buồn. Cứ thấy nhớ tiếc tuổi thơ, nhớ tiếc những chiếc ao bí ẩn là vương quốc của muôn loài thủy quái, nhớ tiếc thời gian... và cả chút nhớ tiếc những khoái cảm trẻ con không bao giờ tìm lại được. Bây giờ về làng chẳng còn ai theo nghề câu ếch do môi trường bị tàn phá, ếch bỏ đi hết. Nhớ màu vàng tôi đành lang thang đi tìm hoa mướp... ao ước một cách ngớ ngẩn giá như có ai đó đến câu mình?
Lan man chuyện ếch đồng tôi lại nhớ đến mấy câu ca dao: “Con quạ đen con cò trắng/ Con ếch ngắn, con rắn dài/Em trông anh trông mãi, trông hoài/ Trông cho thấy mặt thấy mày mới yên” . Ếch là loài vật yêu đương rất hết mình nên thường quên mình. Soi ếch, thích nhất là cảnh yêu đương của chúng, thế nào cũng sẽ dễ dàng bắt được một lúc cả đôi.
Hồi chín năm ở xứ Bạc Liêu dạy học, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển kể khá thú vị chuyện cá tôm “miệt đồng”, thú nhất là khi ông kể trong một bút ký “Soi ếch đồng bằng” của nhà văn Phan Trung Nghĩa đại loại: Ở cánh đồng nào cũng có vài bậc tiên tri của nghề soi ếch. Bắt được ếch nhưng không nhọc sức đi lại lang thang mà bằng sự nhạy cảm của nghề nghiệp họ biết nơi nào có ếch nhiều rồi đặt giỏ ếch mồi để dụ. Sau đó tìm một vị trí thuận lợi, ngồi quấn thuốc gò hút và ca sáu câu vọng cổ. Một – hai tiếng đồng hồ sau thì phựt đèn lên, “chộp”. Ếch bu quanh cái giỏ ếch mồi đang đặt. Nói thì dễ, nhưng thực tế thì rất khó, vì chọn được con ếch mồi hay là cả một kỳ công. Có người theo đến hai – ba đêm mới bắt được nó. Lại cũng có người thiện nghệ tới cỡ dùng miệng phát ra tiếng ếch kêu vẫn dụ được ếch. Ở đồng Bàu Sàn, ông Bảy Sanh dùng miệng phát ra tiếng kêu dụ ếch, cách đó một gian đồng khác, khoảng ba – bốn cây số, ông Ba Râu tưởng phát hiện được một con ếch mồi hay, lội phăng sang, hai ông bạn già gặp nhau cười ngất...
Một tiếng ếch đồng, một góc quê nhà sao cứ nhớ mông lung...
Tạp bút của Võ Văn Trường