Những góc khuất hôn nhân
* Bài 1: Xấu chàng hổ ai?
1.001 lý do để bạo hành!
(Cadn.com.vn) - Ngay lúc gặp anh H.T (1965, đã đổi tên) tại trụ sở CAP Hòa Minh (Liên Chiểu, Đà Nẵng), tôi đã có ấn tượng không đẹp về anh ta. Qua CSKV Bùi Thế Qua, tôi được biết, anh T. vốn nghiện rượu, từng bị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc Hoàn Cát (Quảng Trị) về hành vi gây rối, làm mất ANTT tại khu dân cư. Cứ tưởng sau khi về, anh T. sẽ tu tỉnh, chí thú làm ăn, nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy... Đỉnh điểm, ngày 19-9, anh T. say rượu về nhà gây sự, quậy phá vợ con đến khuya. Vẫn chưa đã, sáng 20-9, mới bửng mắt, T. tiếp tục uống rượu rồi tìm cớ gây sự với vợ. Chịu không nổi, vợ anh T. “cầu cứu” CAP. Khi được đưa về trụ sở CAP, anh T. vẫn trong cơn say bí tỉ nên CBCS phải chờ anh ta giải rượu mới làm việc.
Nhìn bộ dạng bê tha của người đàn ông trên 50 tuổi này, tôi hỏi: “Mới sáng mà anh đã uống rượu rồi sao? Một ngày anh uống bao nhiêu cữ rượu?”. Anh T. chống chế: “Tôi có uống gì nhiều nhặn. Mỗi lần chỉ làm một cốc nhỏ thôi. Một ngày tôi uống khoảng 10 lần, mất 15-20 ngàn đồng tiền rượu chớ mấy!”. “Vợ chồng đầu ấp tay gối, có gì nhỏ to với nhau, sao lại đánh vợ?”. “Tôi có đánh nó đâu. Nó vu oan tôi đi bán gạch để lấy tiền uống rượu. Tôi mà thèm làm chuyện nớ. Tức quá, tôi giơ tay tạt qua tạt về... mặt nó chút thôi. Mà nó có vừa vặn chi đâu”.
Thấy anh T. chưa nhận ra lỗi, thượng úy Nguyễn Chánh Tín lên tiếng: “Nếu chỉ có thế thì chẳng việc gì anh phải lên đây ngồi để chúng tôi làm việc. Anh thường xuyên say xỉn, về nhà quậy phá, đánh đập vợ con. Có phải vì vợ không sinh được con trai nên anh đâm ra nát rượu?”. Bị “gãi” đúng tim đen, anh T. cúi đầu... khóc: “Anh em trong gia đình tôi ai cũng có con trai, vậy mà nó không đẻ cho tôi được một đứa con trai. Vì thế mà tôi bị mẹ coi thường! Vừa rồi đi dự đám cưới, nó còn ngang nhiên gắp thức ăn cho người đàn ông ngồi chung bàn, chẳng thèm quan tâm đến tôi. Đã thế, nó còn không chịu ngủ chung với tôi...”. “Ngồi trong cùng một bàn ăn, gắp thức ăn vì lịch sự thôi chứ có gì mà ghen? Chuyện chị ấy không chịu ngủ chung với anh, anh phải coi lại mình chứ. Còn chuyện con trai, con gái, có phải một mình vợ anh muốn là được. Các con gái của anh giỏi giang, đứa vào đại học, đứa đã có việc làm ổn định. Anh còn muốn chi nữa? Đây là lần thứ mấy anh say xỉn về nhà quậy phá, đập đồ đạc trong nhà?” - thượng úy Tín chất vấn. Vẫn chưa chịu thừa nhận mình sai, anh T. lấp liếm: “Tôi chỉ đập phá đồ đạc trong nhà chớ có quậy phá bên ngoài đâu. Chén bát sứt mẻ rồi thì đập đi để nó còn mua cái khác dùng chớ!”. Mãi đến lúc CAP cho biết, nếu không thay đổi tâm tính sẽ tiếp tục lập hồ sơ đề nghị đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc, anh T. mới thôi cãi, hứa sẽ “cai rượu” và không quậy phá vợ con nữa...
Đây không phải là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh những đức ông chồng say xỉn về nhà gây gổ, đánh đập hoặc chửi bới, thóa mạ vợ con. Có đức ông chồng trông khá hiền lành, chỉ mỗi tội đa nghi, hay ghen. Mỗi lần lên cơn ghen là nhà cửa tanh bành. Không ít gia đình bên ngoài nhìn có vẻ ấm êm, nhưng thật ra bên trong đang rạn nứt, có nguy cơ đổ vỡ bởi tính ghen tuông của chồng.
Cách đây không lâu, CAP Hòa Khánh Bắc lập biên bản xử phạt hành chính về trường hợp anh X. (đã đổi tên) về hành vi đánh vợ. Tìm hiểu nguyên nhân thì được biết anh X. mắc “bệnh” đa nghi! Do tính chất công việc phải thường xuyên vắng nhà, hễ về tới nhà là anh ta kiểm tra ĐTDĐ của vợ, tìm cách dò la mọi người xung quanh xem trong khoảng thời gian mình đi vắng vợ có hẹn hò, uống cà-phê với ai không? Chỉ cần có người nói đùa rằng “vợ mày mơn mởn thế, ai nhìn mà chẳng thích” thì y như rằng anh X. về nhà tìm cách gây sự đánh vợ. Thậm chí, anh ta còn hắt luôn ly nước nóng vào người vợ cho hả cơn ghen! Lại có đức ông chồng chỉ cần phát hiện trong ĐTDĐ vợ có tin nhắn của một người mà anh ta không biết là truy đến cùng, buộc vợ phải nhắn tin mời người đó đi uống cà-phê để mình có cớ ghen, đánh đập. Dù thực tế, đó chỉ là một người bạn học từ thời phổ thông!
Gần khu vực tôi ở, có một cặp vợ chồng có kiểu yêu nhau rất... lạ đời. Hễ lên cơn ghen, ông chồng lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Chị vợ chẳng vừa, mỗi lần bị chồng đánh là cào cấu, chửi bới lại chồng... Tưởng đâu họ cạch mặt nhau cả tuần, thế mà tối đến lại thấy chồng chở vợ đi ăn khuya rất tình tứ. Yên ổn đâu được một hai tuần, đức ông chồng lại “soạn bổn cũ”, tiếp tục đánh vợ. Hỏi sao phải chịu đựng mãi thế được, chị vợ thở dài bảo: “Cũng ngấp nghé 50 tuổi cả rồi, không lẽ dắt nhau ra tòa. Rồi con cái ra sao? Thôi, cái số mình nó vậy, ráng chịu đựng. Khi tỉnh rượu, không ghen, ổng cũng là người hiền lành!”. Nói rồi, chị thở dài.
Người dân tổ 17, P. Hòa Hiệp Bắc bàng hoàng trước thảm kịch gia đình của ông C. Ảnh: P.T |
Những thảm kịch gia đình
Trong quan hệ vợ chồng, có 1.001 lý do khiến vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Đã hơn một năm trôi qua, nhưng nhiều người dân tổ 17, P. Hòa Hiệp Bắc (Liên Chiểu) và khu phố chợ Kim Liên không khỏi thở dài khi nhớ đến thảm kịch kinh hoàng xảy ra tối 21-9-2015. Sau khi dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực vợ tại chợ Kim Liên, ông T.Đ.C (1965) về nhà dùng dao tự sát. Nguyên nhân dẫn đến tấn thảm kịch này xuất phát từ nạn bạo hành gia đình. Người quá cố vốn là “sâu rượu”, thường xuyên đánh đập, bạo hành vợ, từng bị chính quyền địa phương đề xuất đưa đi giáo dục tập trung tại trại Hoàn Cát (Quảng Trị). Trở về cộng đồng, ông vẫn chứng nào tật nấy nên tiếp tục bị đưa vào diện quản lý tại địa phương theo Nghị định 119. Khi hay tin chính quyền địa phương đang hoàn tất hồ sơ để chuyển sang tòa đề nghị tiếp tục đưa đi giáo dục tập trung, ông đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày định mệnh đó, ông quay về đâm vợ rồi kết thúc cuộc đời mình.
Trong quá trình tìm hiểu để viết bài, được biết, có nhiều trường hợp người chồng tuy không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, nhưng lại bạo hành về mặt tinh thần bằng cách ngăn cấm không cho vợ có bất kỳ mối quan hệ với ai ngoài chồng con. Suốt ngày quanh quẩn ở nhà cơm nước phục vụ chồng con, họ cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhiều chị khi tôi tìm gặp để hỏi chuyện đã ứa nước mắt từ chối, sợ nói ra lại bị chồng tức đánh thêm, hơn nữa “xấu chàng thì hổ ai”, chẳng sướng ích chi!
Khánh Yên
(còn nữa)