Những lá thư ở lại

Thứ bảy, 25/06/2022 18:56
Tôi có hơn 100 lá thư được giữ kỹ trong hộp bánh bằng sắt đã lâu lắm rồi. Đó là ký ức của một thời tuổi trẻ, là cả những suy nghĩ còn khờ khạo của những ngày mới vào đời, là thói quen ra bưu điện gởi thư, cái thùng thư sơn vàng có ghi giờ lấy thư, là cảm giác vui khi người đưa thư đến nhà dừng lại, đưa cho tôi những lá thư...
Những lá thư tay.
Những lá thư tay.

Những lá thư ấy có thể đã lạc mất trong trùng trùng thay đổi của cuộc sống này. Mấy chục năm của biến động cuộc đời, bao nhiêu lần dời nhà và bao nhiêu lần xáo trộn cuộc sống, chúng vẫn được giữ gìn trong hộp bánh đã rỉ sét. Chiếc hộp sắt với những lá thư ấy cứ đi qua năm tháng, có khi nằm im ngoan, chủ nhân với bao nhiêu bận rộn của cuộc sống, quên đi.

Hôm nay, lấy mở ra, ở đó thời gian đã mấy chục năm, cũng dễ chừng sắp tròn đủ nửa thế kỷ của cuộc đời, biển dâu ngoài kia cứ kệ. Là những lá thư viết làm quen năm 19 tuổi được viết nắn nót từng dòng trên những tờ giấy học trò. Để nhớ sau đó có một cuộc hẹn gặp, chẳng phải ở một quán cà-phê mà phòng khách nhà cô ấy. Rồi mỗi người một cách vào đời khác nhau, người đi Sài Gòn học, người lên Đà Lạt. Trong tháng năm ấy địa chỉ thay đổi liên tục, nhưng vẫn viết thư, có những lá thư gởi nhờ địa chỉ người khác.

Cuộc sống cuộn trôi với biết bao thay đổi. Bây giờ không ai viết thư, bởi một lá thư có khi một tuần lễ mới tới tay người nhận. Bởi bây giờ chỉ cần gõ trên điện thoại, mọi điều cần nói đều có thể nhanh chóng chuyển đến người cần xem. Nhưng đó là những con chữ lập trình, nếu thích thì gắn thêm trái tim hoặc bông hoa, cũng là lập trình. Chuyện không còn viết thư hay thỉnh thoảng chỉ viết vội vài dòng nhắn gởi diễn ra như thể ngày xưa vào quán ăn, người chủ tính tiền trên một mảnh giấy, khách ăn trả tiền mặt, còn bây giờ chỉ cầm theo thẻ ngân hàng là đủ.

Và trong lứa đôi đang cùng sớm mai thức dậy chung một mái nhà, cùng đi du lịch một nơi chốn, mấy ai có lá thư đầu tiên được người yêu dấu gởi? Và cũng có thể bạn cũng từng gởi thư và nhận thư, nhưng trong ngăn kéo của căn nhà, những bức thư đó không còn lưu giữ.

Những lá thư tôi viết ngày đó chẳng có gì to lớn. Chỉ là tả con phố sớm mai, là dằn vặt của tuổi trẻ vừa mới bước vào đời. Thời trẻ tuổi ấy còn nhiều mộng mơ và trong tình yêu thong dong nhận lấy, như buổi sớm mai sương ngỡ ngàn nhìn bầu trời đầy nắng, như cứ đạp xe đi mải mê trên con đường không cần biết mình sẽ dừng lại ở chốn nào.

Tất nhiên là trong mỗi cuộc đời khác nhau, chúng ta có những lá thư lưu giữ và có thể không còn lưu giữ. Như tôi, khi mở chiếc hộp sắt đã bắt đầu rỉ, mở đọc những lá thư viết đa phần trên giấy học trò, nắn nót từng chữ, có khi thêm phần tái bút, có thư ép vào đó một chiếc lá khô hay một cọng cỏ.

Những lá thư ở lại, những lá thư của ngày hôm qua...

Khuê Việt Trường