Những làn gió hạ...

Thứ hai, 25/03/2024 10:15
Xứ Quảng quê mình làm chi có đủ bốn mùa xuân - hạ - thu- đông. Điều đó những ai gắn bó với dải đất đáy thắt lưng ong này chắc không còn lạ nữa. Những ngày xuân đâu đà qua hết, thế mà mùa hạ đã hiện diện, bắt đầu bằng những làn gió nóng. Tôi tạm gọi đó là những làn gió hạ.

Tuy chưa gắt gay như ngọn gió Lào quê xứ Quảng Trị hay cơn nồm (nam) thổi qua làm héo hắt cỏ cây theo kiểu: “Gió nam thổi kiệt ba ngày/ Khoai lang khô cũng hết, hột lúa vay không còn” bắt đầu khoảng từ sau tháng tư..., còn giờ đây những cơn gió hạ lại về như là điềm báo về những mùa thi, về những mùa thương, về những mùa hương tóc ai xanh xưa, gầy guộc những ngón tay đan vào miền nhung nhớ. Nhớ tà áo trắng trinh nguyên học trò; nhớ màu mực tím nhòe đi trên trang lưu bút mà chẳng có dòng chữ nào được viết ra; nhớ hôm nào bên góc sân trường nhỏ đã về rồi mà chút nắng vàng nhạt nhòa như còn thoảng hương một loài hoa dại… Và nhớ cả tiếng ve ngân khản giọng gọi một mùa hè.

Phải rồi, gọi gió hạ cũng đúng thôi bởi những làn gió kia là một phần của mùa hạ. Hơi nóng là lạ, khang khác ấy là dư vị của biết bao nhiêu mùa hạ đã trôi qua mà tôi đã từng cảm nhận. Nó đã hiện diện, để hòa trộn với đất trời mỗi bình minh lên khi đằng đông ông mặt trời mỗi ngày một đỏ lừng lựng hơn, ánh nắng vàng cũng như sẫm đậm hơn… Và buổi chiều chen trong làn gió nóng ấy là tiếng lũ ve bên hàng cây lối đường tôi qua cũng bắt đầu ngân lên từng đợt rồi lịm tắt ngấm đi, vô tình bỏ lại những khoảng trống chênh chao, mơ hồ về chiếc gạch nối giữa hai đầu mùa xuân – hạ.

Lớp 9 đã là năm cuối của một cấp học, con gái tất bật vừa lo bài vở kiểm tra vừa cùng nhóm bạn tập tành văn nghệ cho đợt hội trại nhân dịp sinh nhật Đoàn mà trong đời dễ mấy ai quên, khi nhớ về thời hoa mộng áo trắng sân trường. Đợi đón con ở cổng trường, bên hồ nước xanh trong veo vắt tôi thích ngắm những cành bàng xanh mùa lá non thật đẹp, thi thoảng những con ve kim náu mình đâu đó cất lời ca như đưa tôi trở về trong thao thiết miền áo trắng sân trường của tôi. Chạm tay vào mùa hạ là chạm tay vào mùa của sắp sửa xa nhau; chạm tay vào mùa của những vết cắt đã hằn lên trái tim ai một thời khờ khạo; chạm tay vào mùa của bao nhiêu nông nổi buồn vui lứa tuổi học trò...

Con gái ơi, con có biết ba đang nghĩ gì không. Con bây giờ như một chú chim nhỏ, rồi sẽ bay vào bầu trời cũng như ba ngày xưa thôi, nhưng con là con gái thật mong manh bé bỏng biết nhường nào. Ba sẽ mãi là chỗ dựa cho con nhưng con không thể ở mãi trong vòng tay ba được. Cũng như mái trường này, bè bạn, thầy cô rồi con cũng phải xa. Chưa có gì là muộn, ngay từ bây giờ hãy sống thật hồn nhiên trong cả học và chơi. Hãy ý thức về việc trang bị cho mình một nền tảng tri thức và hơn cả là tình yêu thương, lòng nhân ái, vị tha. Hãy ước mơ và theo đuổi ước mơ của mình con gái nhé…

Những làn gió hạ xui tôi nhớ về một mùa hạ năm nao. Nơi chứa đựng bao nhiêu cảm xúc chẳng nói được thành lời. Là buổi học cuối cùng, là giờ học cuối cùng, là ô cửa sổ “văn khoa” nắng vàng rót xuyên qua tán xà cừ để đi vào thẳm sâu những rạn vỡ, dự cảm đầy những mất mát, chia xa. Lúc đó ai bảo mình không muốn thời gian “chậm hơn ngừng hẳn”. Ơi mùa hạ, mùa của những luyến lưu tuổi mộng trong đời để rồi ra đi mãi mãi. Ơi mùa hạ, mùa của những dùng dằng níu kéo một ánh mắt buổi tan trường và con đường cứ dần sâu hun hút. Ơi mùa hạ, mùa của những tầm tay với, níu lại chút chơi vơi, hụt hẫng, bẽ bàng. Ơi mùa hạ, mùa của những cơn đau ngập tràn trái tim bé bỏng, ai đã từng chắt chiu thêu thùa lên giấc mộng yêu người.

Đi bên làn gió hạ, ôi sao tự nhiên thấy thương con gái quá. Trước mắt con rồi đây là cả một mùa hạ. Một ngày nào đó, con sẽ nhớ về những tháng ngày này, nhớ về tuổi học trò tinh khôi mơ mộng năm cuối cấp. Rồi con sẽ nhớ đến nôn nao khoảnh khắc ngày chia tay bạn bè, thầy cô và cả khung trời đang xanh như ngọc. Hãy yêu thương và sống cho thật đẹp những tháng ngày này con gái nhé!

Tam Kỳ những ngày tháng 3-2024

Tạp bút: Võ Đoàn Diệu My