Những mảng tối nơi vùng cao xứ Quảng

Thứ sáu, 05/05/2023 07:56
Là món ăn truyền thống của người đồng bào địa phương, nhưng nay nhắc đến món cá chép ủ chua, người dân thôn 2 (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam) không ai dám ăn sau biến cố 1 người chết, nhiều người cấp cứu vì món đặc sản này. Điều đáng nói, vụ ngộ độc đặc sản cá chép ủ chua sẽ không trở nên nghiêm trọng nếu như người dân nơi đây không làm theo hủ tục đâm trâu để chữa bệnh…

+ Kỳ 1: Tục cúng trâu và những hệ lụy

Bà Hồ Thị Nhương trò chuyện với phóng viên về việc mình cúng trâu để chữa bệnh cho con.
Người dân thôn 2, xã Phước Đức hoang mang khi dân làng có người “chết xấu”
.

Cúng trâu để chữa… ngộ độc

Sau hơn 1 tháng xảy ra vụ ngộ độc trên, 4 nạn nhân là Hồ Văn Tý (1995), Trương Thị Thương (1982), Hồ Thị Điệp (1996) và Hồ Văn Hát (1994, cùng trú thôn 2, xã Phước Đức) mới được xuất viện trở về nhà. Đây là 4 trong số 5 nạn nhân bị ngộ độc sau khi ăn món cá chép ủ chua tại nhà bà Hồ Thị Nhương. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Thông (1983) dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chúng tôi tìm đến nhà bà Hồ Thị Nhương (1968) trong một buổi chiều cuối tháng 4-2023. Dù thời điểm này đang vào mùa vụ, nhưng xóm nhỏ nằm dưới chân núi Đắk Sa từng tốp phụ nữ ngồi lại với nhau “tám chuyện”. Khi chúng tôi hỏi vì sao không lên nương rẫy mà ở nhà? Những người phụ nữ này cho hay, trong làng mới có người chết, nên theo phong tục kiêng cử, họ chỉ ở nhà và không bước chân ra khỏi làng.

Theo phong tục của người Giẻ Triêng nơi đây, nếu ở làng có người “chết xấu” thì các ngày mùng Một, mùng Bốn và mùng Chín không được ai ra khỏi làng hay lên nương rẫy. Nếu trái lời sẽ bị thần linh trách phạt, cây cối hoa màu, gia súc, gia cầm cũng chết theo… Dù chỉ cách thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) vài cây số nhưng những ngôi làng nơi đây vẫn còn mang trên mình những mảng tối truyền kiếp. Quan niệm đau ốm phải thuê thầy về cúng thay vì đến bệnh viện chữa trị, uống thuốc đến nay vẫn còn trong suy nghĩ của nhiều người. Cúng gà xong nếu người bệnh vẫn không khỏi thì coi như họ đã bị “người khuất quở phạt” nên phải cúng heo, cúng trâu.

“Tôi không cúng trâu thì thằng Hát giờ này đã chết rồi”- đó là lời của bà Hồ Thị Nhương (mẹ của Hát) khi trò chuyện cùng chúng tôi. Theo bà Nhương, sau khi Hát bị đau nhập viện nhưng không khỏi, bà đã bán 2 con bò được 12 triệu đồng, mượn thêm 3 triệu để mua con trâu 15 triệu nhằm cúng cho Hát khỏi bệnh. “Thầy cúng trong thôn nói Hát ốm do gia đình chưa tổ chức đâm trâu từ khi chồng tôi qua đời đến nay. Do đó Hát bị người chết bắt phạt nên đau ốm. Muốn con hết bệnh thì gia đình phải cúng trâu cho người chết. Dù gia đình nghèo khó, nhưng vì mong muốn con khỏi bệnh nên tôi phải mua trâu về cúng” - bà Nhương kể lại.

Trong suy nghĩ của bà Nhương và gia đình, Hát bị đau là do bị “người khuất quở phạt”, chứ họ đâu biết rằng do Hát ăn món cá chép ủ chua không đảm bảo vệ sinh nên đã bị ngộ độc. Điều đáng nói, trong lúc tổ chức lễ đâm trâu để chữa bệnh cho Hát, xóm làng đến dự tiệc, bà Nhương tiếp tục đem món cá chép ủ chua ra đãi làng xóm. Hậu quả Nguyễn Thị Thông, Hồ Văn Tý, Trương Thị Thương, Hồ Thị Điệp tiếp tục bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trong đó, nạn nhân Nguyễn Thị Thông đã không qua khỏi.

Bà Hồ Thị Nhương trò chuyện với phóng viên về việc mình cúng trâu để chữa bệnh cho con.

Cái nghèo đeo đẳng vì hủ tục

Trâu thì đã đâm xong, nhưng bệnh tình của Hát và những người ăn món cá chép ủ chua ngày một trầm trọng, phải cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Tại đây, sau khi lấy mẫu xét nghiệm, các chuyên gia xác định tất cả họ ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối chua. Botilinum là độc tố thần kinh cực mạnh, thuốc giải độc rất hiếm. Do đó Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử tổ công tác với những bác sĩ giải độc giỏi nhất trực tiếp mang thuốc giải từ TP Hồ Chí Minh ra Quảng Nam để cứu người. Được cho sử dụng đúng loại thuốc và điều trị đúng phác đồ, những bệnh nhân sau đó đã được ra viện. Tuy nhiên, do bị trúng chất kịch độc, nên sau 1 tháng điều trị, những bệnh nhân này mới được xuất viện.

Được biết, gia đình bà Nhương thuộc hộ cận nghèo. Ngoài số tiền 15 triệu mua trâu, trong 3 ngày diễn ra lễ cúng, gia đình bà phải lo ăn uống cho bà con xóm làng đến tham dự, tổng cộng hết hơn 40 triệu đồng. Chưa kể 20 triệu đồng tiền mua máu để truyền cho Hát trong những ngày nằm viện cấp cứu. Nợ chồng nợ. “Hy vọng ít bữa thằng Hát khỏi bệnh, về lo làm để trả bớt nợ cho tôi”- bà Nhương nói.

Cách nhà bà Nhương khoảng 100m, nhà cộng đồng thôn 2 có gần 50 chiếc đầu trâu treo chi chít trên mái nhà. Thấy chúng tôi đến ghi hình, ông Hồ Văn Vớt (64 tuổi) cho biết, vừa qua gia đình ông cũng mới “đóng góp” một đầu trâu treo ở đó. Chuyện là đứa cháu gần một tuổi bị sốt cao, nôn ói. Muốn cháu hết bệnh, ông Vớt phải cúng trâu cho ông cố qua đời hơn 30 năm trước. Thế nhưng lễ đâm trâu xong, cháu ông Vớt bệnh tình nặng thêm phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phế quản nên nằm viện điều trị. Sau một tuần thuốc thang, cháu ông hết bệnh. Tuy nhiên, ông Vớt cho rằng, cháu khỏe mạnh không phải do uống thuốc mà do đâm trâu nên người chết không về đòi nữa...

Ông Hồ Văn Điền- Chủ tịch UBND xã Phước Đức cho biết, toàn xã có 4 thôn với 675 hộ, 2.560 khẩu, 70% là dân tộc Giẻ Triêng. Tục lệ đâm trâu là gánh nặng tài chính với hầu hết các gia đình. Một lễ đâm trâu thường tốn 40 đến 100 triệu đồng, trong đó tiền trâu 15-30 triệu, chưa kể nấu cơm, đãi rượu bia cho cả làng ăn uống.

“Nợ nần cha mẹ không trả được thì con cháu phải trả thay nên nghèo đói triền miên. Tỷ lệ hộ nghèo ở đây chiếm hơn 43%. Chính quyền xã chỉ có cách tuyên truyền theo kiểu mưa dầm thấm lâu, với hy vọng bà con dần thay đổi nhận thức, tiến tới xóa bỏ tục lệ gây thiệt hại lớn về kinh tế này”, ông Điền chia sẻ.

BÃO BÌNH (còn nữa)