Những mảnh ghép ký ức Trường Sơn
Hơn nửa thế kỷ chiến tranh lùi xa. Một thế hệ mới ra đời và sống an lành trong sự thanh bình. Những người lính Trường Sơn năm xưa ngày càng thưa vắng. Hầu hết, tuổi đời đều đã vượt ngưỡng "thất thập cổ lai hy". Nhà văn Đỗ Ngọc Thứ cũng vậy.
(Nhân đọc "Trường Sơn - Một thời để nhớ" của Đỗ Ngọc Thứ)
Sinh năm 1954, là người Hà Đông, Hà Nội, thời tuổi trẻ, chàng trai Đỗ Ngọc Thứ vai ba lô, tay súng xuyên rừng Trường Sơn đi dọc chiều dài đất nước vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần. Về hưu với cấp hàm Đại tá, học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, khả năng văn chương, báo chí tiềm ẩn trong ông có cơ hội và thời gian bùng nổ. Ông có nhiều bài đăng trên các Báo Quân đội Nhân dân, Báo Văn nghệ và các tạp chí Văn nghệ Quân đội, tạp chí Non Nước.
Chỉ trong năm 2025, ông đã cho ra đời các tác phẩm: Trăng cuối mùa vẫn sáng (Văn -Nxb Hội Nhà văn), Đọc và cảm (Văn - Nxb Hội Nhà văn). Ông hiện đang sinh hoạt tại Hội Nhà văn Đà Nẵng và Câu lạc bộ Văn học Trường Sơn.
"Trường Sơn - Một thời để nhớ" là tập sách thứ ba ấn hành trong năm 2026. Sách dày gần 300 trang, bao gồm 21 bài viết và lời nói đầu của tác giả. Tác phẩm bao gồm các ghi chép, bút ký và truyện ngắn. Tất cả đều liên quan đến đề tài chiến tranh. Nội dung sách không xây dựng một cốt truyện thống nhất mà vận hành theo cấu trúc "mảnh ghép ký ức". Đây là một loại hình văn học không liền mạch mà chập chờn, đứt đoạn như chính lời tác giả bộc lộ trong phần "Thay lời tựa": "Những tháng năm trên dọc dài các cung đường Trường Sơn lửa cháy… cứ chập chờn trong giấc ngủ không sâu của tôi". Mỗi câu chuyện là một mảnh của ký ức của thời chiến tranh mà ông đã sống qua và những điều đã diễn ra quanh ông thời hậu chiến.
Trong câu chuyện về một gia đình chính sách ở Quế Sơn, tác giả ghi nhận: "Ở cái xã này, hầu như gia đình nào cũng là gia đình liệt sĩ…" (Người còn lại trong một gia tộc). Chỉ chừng đó câu chữ thôi mà đã mở ra một không gian bi kịch tập thể. Địa phương đó, vùng đất đó mất mát không còn là ngoại lệ mà trở thành phổ biến, sự nghiệt ngã đã trở nên "bình thường hóa" trong đời sống cộng đồng.
Nhiều trang trong "Trường Sơn - Một thời để nhớ" mang tính sử liệu và đẫm chất nhân văn, vừa hào hùng vừa bi tráng. Đó là sự kết tinh của một người lính may mắn còn sống sót trong mưa bom, bão đạn để trở về cuộc sống đời thường và mượn lời văn phục sinh ký ức. Đó như là cầu nối giữa quá khứ - hiện tại và tương lai.
Không tập trung hoặc xoáy sâu vào các chiến dịch lớn hay chiến thuật đặc biệt, tác giả chọn cách tiếp cận các mảnh ghép ký ức qua những con người và những câu chuyện cụ thể, rất đời thường, nhưng hồi hộp và sống động trên lằn ranh sinh tử của thời chiến. Người đọc bắt gặp hình ảnh người chỉ huy khẩu đội cơ động kiên trung trong đêm tối mịt mùng trên tuyến đường 20 Quyết Thắng: "Nhìn ánh chớp nhì nhằng, tiếng nổ râm ran đều đều, tôi biết địch thả bom bi. Mặc. Tôi yêu cầu lái xe tăng tốc, bám theo đội hình… Cú va chạm mạnh đến mức như ai đó cầm thanh sắt nung đỏ xuyên qua cơ thể tôi" (Trường Sơn - Một thời để nhớ). Những câu văn như làn đạn dứt khoát, thô ráp nhưng quyết liệt trong một không gian bị xé nát bởi tiếng đạn bom và nồng mùi thuốc súng.
Câu chuyện "Mối tình Trường Sơn" là điểm sáng của tác phẩm. Chiến tranh khốc liệt không ngăn được sự nảy nở của tình cảm lứa đôi, thậm chí nó còn khiến tình yêu trở nên linh thiêng và quặn thắt hơn. Tác giả đã dành những trang viết rất đẹp, đầy chất thơ khi miêu tả nhân vật nữ: "Dưới ánh nắng chiều chiếu qua liếp cửa trạm phẫu dã chiến, trông chị thật đẹp, huyền ảo và lung linh... đôi mắt từ từ mở ra, làn môi mấp máy, gửi vào gió một từ nhẹ như hơi thở: Anh! Rồi đôi mắt ấy khẽ khàng khép lại, để tràn ra hai giọt nước. Long lanh, long lanh". Vẻ đẹp của nhân vật hiện lên trong bối cảnh chiến tranh và chiến trường khốc liệt truyền đi thông điệp: Chiến tranh và đạn bom có thể hủy diệt thể xác, nhưng không thể triệt tiêu cái đẹp và khát vọng yêu thương của những con người biết sống vì đất nước.
Nhìn chung, "Trường Sơn - Một thời để nhớ" cho thấy một lối viết đa kết cấu. Tác giả đan xen sự phi hư cấu của ghi chép, ký sự với sự hư cấu của các truyện ngắn giúp cho tác phẩm vừa có giá trị tư liệu xác thực, vừa có sức lan tỏa về mặt cảm xúc và chuyển tải thông điệp.
Ở tuổi ngoài 70, Đỗ Ngọc Thứ vẫn giữ được một trí nhớ mẫn tiệp và một tâm hồn nhạy cảm. Ông không chỉ viết để giải tỏa ký ức cá nhân mà còn để "lấp đầy thêm mỗi trang viết về người lính Trường Sơn bằng niềm tự hào, sự trân trọng và lòng tri ân của người lính may mắn được trở về" (Thay lời tựa). Tập sách là nguồn tài liệu quý cho thế hệ trẻ hiểu về một thời đại gian lao, vất vả nhưng hừng hực khí thế.
Giá như, tác giả biết cách tiết chế ở nhiều trang văn phong mang tính liệt kê, báo cáo, kể lại sự việc, sử dụng lối dẫn chuyện đa chiều hơn thì tác phẩm sẽ nâng cao hơn nữa tính giá trị về mặt văn học.
Dù thế nào, khi khép lại tập sách, bạn đọc sẽ thấy: "Trường Sơn - Một thời để nhớ" là một tập sách giàu cảm xúc, có giá trị tư liệu lịch sử và ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với giọng điệu chân thành, bút pháp trữ tình và cái nhìn nhân bản, Đỗ Ngọc Thứ đã góp thêm một tiếng nói đáng trân trọng vào dòng văn học hậu chiến Việt Nam.
Chiến tranh đã lùi xa, rất xa, nhưng qua những trang viết trong tác phẩm, ngọn lửa Trường Sơn vẫn âm ỉ cháy từng ngày và thậm chí từng giờ, không phải để khơi dậy hận thù, mà để nhắc nhở về giá trị của hai chữ "Hòa Bình". Đây chắc chắn là một tập sách đáng có, đáng trân trọng và đáng đọc.
MAI HỮU PHƯỚC

