Trên giá sách của tôi

Thứ ba, 01/09/2026 09:40

Trong căn nhà của mình, tôi để riêng một không gian rộng với cả một tủ kính để bảo quản những cuốn sách. Có những cuốn, nếu tính ngày xuất bản, thì dễ chừng cũng đã 60 - 70 năm; nhiều cuốn giấy đã ngả vàng, chữ nhỏ, khó đọc.

Những cuốn sách được tặng.
Trên giá sách của tôi.

Chiếm gần một nửa giá sách là những cuốn được tặng. Cả những cuốn theo thời gian cũng đã bạc màu đôi chút. Trên mỗi cuốn được tặng đó đều có vài dòng của tác giả cùng chữ ký, ngày tặng - nó trở thành vô giá dẫu thời gian cứ lặng lẽ trôi đi.

Hôm nay, bầu trời nhiều mây và phố xá dường như có người đã bắt đầu khoác thêm chiếc áo mỏng. Tôi sắp xếp lại giá sách của mình. Chỉ là những cuốn sách, nhưng ở đó là cả những ký ức tươi đẹp. Những cuốn sách nằm nơi ấy, thời gian cứ trôi, nhưng tủ sách lại dày thêm theo những lần được tặng. Đối với người viết, in một cuốn sách là một đứa con tinh thần, và việc chọn người để tặng sách cũng rất cẩn trọng. Bởi sách tặng không phải để đó, mà còn là gửi gắm của người viết đến người trân quý sách. Trong chốn văn chương, có người miệt mài vẫn không được biết đến, có người đã thành danh. Và dẫu sách vẫn còn đó, nhưng tác giả đã đi thật xa như quy luật của đất trời.

Như buổi sáng hôm nay, nhà nghiên cứu Ngô Văn Ban, 84 tuổi, nhà ở tận Bình Cang (cách Nha Trang 6 km), không thể đi xe máy, nhưng vẫn thuê hẳn một chiếc taxi đến Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh để tặng sách mới cho bạn bè. Trong bao nhiêu năm miệt mài bên hàng ngàn tư liệu, anh Ngô Văn Ban đã in nhiều cuốn nghiên cứu về phong tục, tập quán, đời sống… mỗi cuốn dày từ 300 - 400 trang. Có cuốn dày 1.200 trang như "Địa danh Khánh Hòa xưa và nay" (xuất bản năm 2018). Những cuốn của anh hiện được các thư viện lưu trữ cho những người nghiên cứu lịch sử, ẩm thực các vùng đất. Nếu đến nhà anh, sẽ càng khâm phục hơn khi căn phòng sách chứa toàn tư liệu quý, có cả những bài báo được cắt và lưu lại cẩn thận.

Tặng sách là một cái duyên, là sự trân quý và gửi gắm. Bởi một cuốn sách được in ra là biết bao tâm sức của người viết, và đó là lý do tác giả chọn người để trao tặng. Uông Thái Biểu và Nguyễn Hàng Tình cùng làm báo với tôi từ những ngày xưa cũ, nay hai anh ở Đà Lạt, mỗi khi in sách lại gọi điện tặng. Là Hồ Việt Khuê và Nguyễn Hiệp ở Phan Thiết, Nguyễn Mỹ Nữ ở Quảng Nam, Khánh Liên ở Phan Rang, Sơn Trần ở Quảng Ngãi, và không thể không kể đến Khét (Trần Đức Tín) ở Cà Mau, Tạ Văn Sỹ ở Kon Tum… Là những cuốn sách với lời đề tặng nắn nót, tặng để người nhận đọc; có thể vì điều kiện nào đó không đọc hết, nhưng chắc chắn là có đọc.

Những cuốn sách tặng trong tủ sách của tôi là tài sản vô giá. Mỗi lần mở ra một cuốn là gợi lại những ký ức cũ. Những bạn bè có sách là gởi tặng như Trần Chấn Uy, Hoàng Nhật Tuyên, Ái Duy, Lương Thị Đậm, Lê Đức Dương, Lê Đức Quang, Ái Duy, Vân Hạ, Phạm Dạ Thủy, Hoàng Nhật Tuyên, Quý Thể, Trần Hà, Ngô Đình Du, Bích Hà, Chế Diễm Trâm, Như Hoài, Tô Hằng Thanh, Trần Vạn Giã, Phùng Tiết…

Hôm nay, tôi chỉ lấy một phần sách tặng, đọc lại như thời gian đang ngưng đọng ở đó; là nụ cười của bạn bè, là kỷ niệm của một ngày nắng đẹp. Là tập "Album thơ 1" in năm 1995 của PhanxiPăng - bút hiệu ngồ ngộ của Trần Ngọc Tĩnh (sinh 1960 tại Huế; cựu học sinh Quốc Học). Anh qua đời năm 2022. Tôi đôi lần gặp anh khi làm báo Thế Giới Mới, rồi anh tổ chức tờ Văn Tuyển, sau 5 số thì ngưng vì lỗ vốn. Ngoài đời anh nói chuyện rất dí dỏm và thơ anh cũng vậy:"Bỗng dưng nghĩ mặt em là chiếc bánh bao/Đang đói bụng, anh ngoạm vào một miếng/Ui chao ơi! Đau quá thể là đau/Em ư ừ xuýt xoa cả tiếng" (Cắn tình).

Là cuốn "Những dòng sông êm vẫn chảy giữa đời" của Hàng Chức Nguyên, đề tặng năm 1995 nhân kỷ niệm 20 năm báo Tuổi Trẻ. Hàng Chức Nguyên là phóng viên chuyên viết về những số phận nghiệt ngã, được bạn đọc gọi là "nhà báo của người nghèo". Anh là em ruột của Hàng Hớn Nguyên, chủ nhà hàng Lạc Cảnh (Nha Trang, nay đã qua đời). Mỗi khi anh về Nha Trang, chúng tôi luôn gặp nhau tại Lạc Cảnh. Anh đi nhiều, biết nhiều, đau nhiều, và luôn rung động trước nỗi đau đời.

Là tập thơ thiếu nhi "Quê nhà cô Tấm" của Phan Chín (Phan Chí Anh), tặng tôi vào một ngày tháng 4-2023. Đây là cuốn đầu tay, rất dễ thương: "Cái rét giống như tên trộm/Nửa đêm lén chui vào nhà/Mẹ thức giấc và nhóm lửa/Cái rét hoảng hồn chui ra. "Anh là Phó Chủ tịch Hội VHNT Quảng Nam trước khi sáp nhập về Đà Nẵng. Là tập thơ của Ngô Thế Lâm "Những dấu tình bỏ lại", anh là giảng viên đại học, làm thơ tình rất hay "Đừng trách em sao không về thăm Huế/ Bởi mưa trái mùa sợ gặp mắt anh" (Đừng trách em).

Những cuốn sách được tặng.

Năm 2022, đạo diễn Trần Tuấn Hiệp (VTV) ghé tặng tôi cuốn "Điện ảnh không phải trò chơi", một công trình nghiên cứu dày 520 trang. Tôi nhớ khoảng năm 1992, khi đó tôi viết chân dung các nhà văn nữ Khánh Hòa đăng trên Văn Nghệ Trẻ, anh đã mang bài từ Hà Nội vào Nha Trang để thực hiện chân dung, và từ đó chúng tôi quen nhau.

Có những cuốn sách tặng mà người tặng đã vĩnh viễn ra đi. Giở từng trang sách như thấy lại hình bóng cũ. Là nhà thơ Trí Nhân với tập thơ trào phúng; ngoài đời nghiêm nghị nhưng thơ duyên dáng. Là nhà văn Lê Văn Thiện với cuốn: "Người đi". Là nhà nghiên cứu Trần Việt Kỉnh, chồng của nhà thơ Lê Khánh Mai, với "Truyền thuyết dân gian Khánh Hòa". Là Triệu Phong với tập "Một mình", bỏ cuộc chơi trong lần Đại hội VHNT Khánh Hòa. Anh viết:"Có thật không, anh đã mất quyền về với cát/Bởi không còn niềm thanh thản như trăng/Bởi không cần đôi chân trần bé nhỏ tung tăng/Vầng trăng ấy. Đôi chân ấy… đã quá xa như kỷ niệm" (Về với cát).

Chỉ là một phần nhỏ trên giá sách của tôi. Những cuốn sách tặng luôn được cẩn trọng gìn giữ.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG