Những ngày không đi đâu

Thứ tư, 24/11/2021 15:01

Đầu tháng 5-2021, chuyến đi Tây Nguyên của anh em văn nghệ sĩ chúng tôi tới Quy Nhơn đã phải vội về Nha Trang. Chuyến đi giống như là rượt đuổi bởi lẽ khi ấy tình hình dịch bệnh COVID bắt đầu vào một trạng thái mới.

Tươi trẻ bên thông già Đà Lạt.

Khi rời Quy Nhơn, nơi này đã có một hai ca gì đó, Nha Trang vẫn còn yên ắng. Và đó cũng là chuyến đi mới nhất của tôi cho đến nay. Bởi sau đó, cả ba tháng trời, Khánh Hòa nói chung, Nha Trang nói riêng dịch bùng phát mạnh. Khi đó, cả thành phố giới hạn không ra khỏi nhà, các ngả đường đều có chốt chặn giới hạn đi lại không lý do. Khi đó, cứ vài ngày là tổ trưởng tới thông báo test, mà điểm test là ngay trước cổng nhà tôi, lý do là có cây hoa giấy tỏa bóng mát.

Và có lẽ, đây là lần đầu tiên trong cả sáu tháng trời, và có thể hơn thế nữa tôi không có những chuyến đi. Mà với tôi, những chuyến đi ngoài nhu cầu dịch chuyển, nó còn là vốn sống, là tư liệu để viết bài. Mỗi ngày theo dõi các thông tin trên báo chí, vẫn có các tỉnh mở cửa du lịch, tuy nhiên, để quyết định một chuyến đi du lịch đúng nghĩa thì khó mà lên đường. Bởi lẽ như Nha Trang chẳng hạn, các điểm du lịch mở rất giới hạn, các khách sạn vắng bóng người và những con phố vắng. Đà Lạt thì các điểm cần đến như Chợ đêm, các khu lịch không mở cửa, nhiều khách sạn giới hạn khách. Các chuyến đi nước ngoài càng khó hơn dẫu các quy định đón khách mở rộng, tỉ dụ như Campuchia không cách ly khách có thẻ xanh chẳng hạn.

Ngành du lịch khao khát mở cửa phục hồi, những người lâu ngày ở nhà mong muốn được đi đâu đó. Nhưng đi du lịch phải theo tiêu chuẩn khép kín, phải liên tục test COVID chẳng hạn, khi về địa phương phải khai báo y tế trở lại…

Tháng 11, Đà Lạt rực nở hoa dã quỳ. Bình thường thì tôi sẽ phóng xe đi, thong thả nhìn ngắm, đặt phòng ở một khách sạn quen, ăn ở những quán từng ghé- nói chung là cách đi không ràng buộc, thậm chí không tiếp xúc. Nhưng năm nay dẫu hoa đang nở, không thể tiếp tục cuộc hành trình. Và dẫu mùa này, Hà Giang vào thời điểm tam giác mạch đang nở rộ, những cánh đồng lúa ruộng bậc thang ở Tây Bắc đang óng ánh vàng, cũng lỗi hẹn dẫu tôi đã lên lịch trước đó.  Đất nước ta có bao nhiêu điểm đến, và những điểm đến đó luôn làm cho những chuyến đi trở nên đẹp đẽ.

Đi du lịch, chỉ là đi trong đất nước mình không bao giờ là đủ. Đất nước trải dài từ Bắc đến Nam tạo ra những vùng miền khác biệt, những cảnh sắc thiên nhiên khác biệt và ẩm thực đến sinh hoạt đời sống khác biệt. Chính sự khác biệt đó tạo ra sự hấp dẫn của cuộc hành trình. Những cuộc hành trình đến Sa Pa trong bốn mùa khác biệt, đi theo những chông chênh ngắm những triền lúa bậc thang Mù Cang Chải, đến Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú… Hội An với phố cổ đi bộ không mỏi, Đà Nẵng với cầu Tình yêu chong đèn những đêm hò hẹn, hay Nha Trang với biển xanh quyến rũ… Đến An Giang mùa nước nổi len giữa rừng tràm, ngập ngừng lên thuyền dạo chơi chợ nổi Cần Thơ…

 Chỉ là ví dụ như những chuyến đi xe bị trục trặc giữa đường, hoặc có lần lạc giữa những nhánh rẽ đường Hồ Chí Minh, ví dụ như mệt nhoài leo lên Yên Tử, và khi ra Vịnh Hạ Long gặp ngày mây giăng sương mù, ghé nhà thờ đổ Hải Lý (Nam Định) để chạm thấy ở giữa hoang tàn mà đẹp đến lạ.

  Những ngày này không đi đâu, dẫu tự hào là đi cả vài trăm chuyến khắp mọi miền đất nước, những chuyến đi đến tận những làng quê như vào tận Làng Đọ (Thanh Hóa), vào tận các buôn làng Tây Nguyên. Và cũng từng có đêm ngủ ở nhà sàn ở Buôn Đôn, đêm nghe tiếng con sông Sê Rê Pốc ầm ào chảy. Dẫu đi nhiều như thế, vẫn cứ mãi muốn tiếp nối những cuộc hành trình.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG