Những ngày trong bệnh viện

Thứ ba, 20/06/2023 08:07
Không một ai muốn mình vào bệnh viện. Nhưng, trong chúng ta, ít nhất một lần trong đời, phải đối mặt với hoàn cảnh đó. Những ngày trong bệnh viện, đối với tôi là một cực hình. Nhưng khi dần quen với nó, tôi nhận ra rằng, ở đây, có nhiều sắc thái cuộc đời đáng để tôi chiêm nghiệm.
Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Đà Nẵng tận tình, chu đáo chăm sóc bệnh nhân (ảnh minh họa)
Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Đà Nẵng tận tình, chu đáo chăm sóc bệnh nhân (ảnh minh họa)

Những ngày trong bệnh viện, tôi thấy được tình người. Cho dù bạn ở địa vị nào, tầng lớp nào, ngành nghề nào thì vào đây, bạn vẫn phải thay đổi hoặc học cách làm quen với trải nghiệm mới. Những người thân nuôi bệnh, họ ân cần chia sẻ cho nhau từng cái muỗng, hộp cơm, chai nước, thậm chí là không câu nệ vài ngàn bạc lẻ. Mỗi khi bệnh nhân cần di chuyển, tất cả những người thân xúm lại hỗ trợ, nâng đỡ cùng điều dưỡng để đưa bệnh nhân đến phòng mổ, phòng chụp, siêu âm an toàn... Những ngày cuối tuần, trước cổng bệnh viện, người ta phát cơm, bánh mì nhiều lắm. Đã thế, không ít hội nhóm, Mạnh Thường Quân còn liên hệ với ban công tác xã hội của bệnh viện để hỗ trợ tài chính cho những hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm điều trị.

Những ngày trong bệnh viện, tôi thấy được giá trị của sự sống. Có nhiều người, không biết quý tính mạng của mình. Khi bế tắc cuộc sống, họ vội tìm đến cái chết bằng nhiều hình thức khác nhau, chung quy là tự vẫn. Rồi có không ít cô cậu choai choai mới bước vào ngưỡng thành niên, tự khẳng định mình bằng việc đua xe lạng lách, tụ tập đánh nhau, sử dụng chất kích thích cấm... Để rồi khi mở mắt ra mới thấy mình trong bệnh viện, yếu ớt. Nhưng họ vẫn chưa sợ chết đâu, chưa hối cải đâu. Ngó sang những giường bên cạnh, thấy bệnh nhân cận kề cái chết, sợ sệt, lo lắng, tha thiết muốn sống thêm nữa dù chỉ một giờ nhưng nào có được... Lúc ấy, họ mới biết nhìn lại bản thân, quý trọng cuộc sống này.

Những ngày trong bệnh viện, tôi thấy được nhiều hoàn cảnh tréo ngoe của cuộc đời. Có người tuổi cao sức yếu, con cái đầy đàn nhưng chẳng ai quan tâm, phải nhờ Mạnh Thường Quân chăm sóc. Lại có bệnh nhân sống hết mình vì gia đình, nhưng khi ngã bệnh, người nuôi không phải là cha mẹ ruột mà là người dượng rể. Nhưng cũng có nhiều trường hợp tích cực mà ai cũng thấy vui lây. Bệnh thì chẳng ai muốn, nhưng nhờ cái hoàn cảnh đáng sợ này, vợ chồng hàn gắn, xé đơn ly hôn, quay về bên nhau. Cũng có cụ bà, khi bệnh, con cháu vào thăm đếm không sao xuể....

Những ngày trong bệnh viện, tôi mới thấy được nỗi nhọc nhằn của ngành y. Công việc của y bác sĩ, điều dưỡng luôn bị áp lực cao. Mỗi ngày, họ phải thăm khám, mổ xẻ cho nhiều bệnh nhân, đối mặt với nhiều sắc thái. Không ít bệnh nhân đòi hỏi thái quá, cộng thêm người nhà xót dạ nên không hợp tác. Dù y bác sĩ đã cố gắng dung hòa nhưng cũng không thể phụng sự chu toàn được. Từ đấy mới bộc phát sự cau có, bực bội...

Những ngày trong bệnh viện, mới hay cuộc sống này chẳng dễ dàng chút nào. Vậy nên, hãy biết trân trọng những giây phút khi ta còn khỏe mạnh, sống tử tế và yêu thương nhau.

Đặng Trung Thành