Những nghệ sĩ trong trại tâm thần
(Cadn.com.vn) - Trong cơn mưa buồn của ngày đầu đông, bị “trói” chân ở tòa soạn tôi lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đến nộp tin bài. Cũng lạ, gần 10 năm qua, sáng nào cũng vậy, tại trụ sở Báo Công an TP Đà Nẵng luôn có một người đàn ông ăn mặc gọn gàng đến nộp tin bài cho báo, nhưng bài vở chẳng bao giờ có thể đăng tải, bởi ông là người bị bệnh tâm thần mãn tính. Ông là Nguyễn B. (trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Từ hình ảnh quen thuộc của ông B., tôi chợt liên tưởng đến những người như ông, họ thuộc giới tri thức một thời đã sống và làm việc như những người bình thường, cho đến một ngày cuộc đời bắt buộc họ chọn một ngã rẽ: bỏ quá khứ, hiện tại để sống một cuộc sống không có ý niệm sống, sống vô thức. Cảm xúc xốn xang từ cõi lòng mình tôi tìm đến họ như là sự đồng cảm, sẻ chia.
Họa sĩ hồn nhiên
Nằm sâu hút trong một con đường không tên thuộc tổ 8, Đà Sơn, Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng có một trung tâm rất đặc biệt - Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần (TTĐDNTT). Từ năm 2000, theo chủ trương “5 không” của TP Đà Nẵng, trong đó có chủ trương “Không có người lang thang xin ăn” nên số bệnh nhân của trại từ 150 người tăng lên hơn 300 người. Trước tình hình đó, UBND TP cho quy hoạch khu đất 2,3ha tại tổ 8, Đà Sơn, Hòa Khánh, Liên Chiểu nhằm mở rộng phạm vi của trại. Tháng 8-2006, trại được chuyển lên Đà Sơn và đổi tên mới là TTĐDNTT, thuộc sự quản lý của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng. Hiện tại trung tâm có 330 bệnh nhân khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đang được điều dưỡng tại đây. Và trong số những bệnh nhân đó có những người rất đặc biệt...
Nói đến “giới nghệ sĩ” trong TTĐDNTT thì cả 4 khu A, B, C, D (khu D dành cho nữ), những người điều dưỡng không ai không biết đến “họa sĩ” tài hoa Lương Thành C. (1964, quê P. Minh An, TP Hội An, Quảng Nam). Theo hồ sơ lưu trữ, anh C. được gia đình đưa vào trại ngày 16-4-1997. Được biết khi vừa mới lớn, anh C. đã bộc lộ năng khiếu hội họa. Lúc bấy giờ trong làng phố cổ Hội An có những họa sĩ chuyên nghiệp đang hành nghề, với sự ham học hỏi của mình, không bao lâu C. đã trở thành một thợ vẽ có tiếng trong những thập niên 80, 90 của thế kỷ trước.
![]() |
|
Những dòng chữ, câu thơ này đều do anh C. trang trí. |
Tài nghệ phát huy không được bao lâu thì anh đổ bệnh, theo mọi người, ngoài yếu tố di truyền từ gia đình, bởi lẽ gia đình anh lúc bấy giờ đang có nhiều người bị bệnh tâm thần (mẹ, anh, chị và em gái) còn nguyên nhân khác do anh lạm dụng rượu quá nhiều để chắp cánh cho những nét vẽ, nên thần kinh bị kích thích quá độ, dần dần dẫn đến thần kinh bị phân liệt rồi phát bệnh. Tuy bị bệnh nhưng nhiều lúc tỉnh, anh đều đòi về thăm gia đình, năm 2008 xét thấy lúc này bệnh của anh có phần thuyên giảm nên quản lý trung tâm cho phép anh về thăm gia đình, nhưng cũng vào thời điểm đó em gái anh tự vẫn chết (do bị bệnh tâm thần) nên anh C. ở luôn trong trung tâm.
Nói về anh C., ông Trần Công Be – Giám đốc trung tâm cho biết: Trước đây anh C. là một thợ vẽ giỏi, bởi vì khả năng của anh thể hiện trong những lúc tỉnh táo thật đáng khâm phục. Để tạo không khí và sắc thái cho các khu, vào những lúc anh C. tỉnh táo, chúng tôi mua màu về và gợi ý cho anh vẽ các bức tranh trang trí trên tường, anh đã hoàn thành xuất sắc, các nhân viên và người nhà bệnh nhân ai nhìn thấy những bức tranh với nét vẽ mềm mại, sống động đều ngạc nhiên thán phục.
Không những vẽ tranh mà mỗi khi trung tâm tổ chức hội nghị, cần cắt ghép các câu, chữ lãnh đạo trung tâm đều giao cho anh và anh làm một cách rất chuyên nghiệp. Được sự chỉ dẫn của ông Nguyễn Minh Hoàng - Phó Giám đốc trung tâm, chúng tôi dạo quanh một vòng qua các khu ở của bệnh nhân, và thật bất ngờ với những bức họa trên tường và những bức tranh được cho vào khung treo rất cẩn thận.
Nhà báo một thời
![]() |
|
Nhà báo một thời - Nguyễn Hồng Q. |
Sau ngày đất nước giải phóng, ông công tác tại Đài Phát thanh Quảng Nam-Đà Nẵng từ năm 1977 - 1981, sau đó chuyển về công tác tại Đài Phát thanh H. Đại Lộc, trong thời gian này bệnh của ông tái phát do thời chiến tranh trước đây ông bị một mảnh đạn găm vào đầu và được xếp hạng thương binh 1/4. Dần dần theo năm tháng bệnh của ông ngày càng trầm trọng hơn, đến năm 1995, xét thấy không thể để ông ở nhà chăm sóc được nên gia đình đã làm đơn gửi ông vào trung tâm.
Theo anh Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng phòng Điều dưỡng khu B cho biết, những lúc tỉnh táo ông Q. thường ngâm thơ, đôi khi còn đọc lại những bài báo mà trước đây ông đã viết. Và hằng năm có Đoàn Cựu chiến binh H. Đại Lộc ra thăm, vào ngày 21-6 (Ngày báo chí Cách mạng Việt
Chia tay chúng tôi, ông Nguyễn Minh Hoàng dặn với theo: Lần sau nhà báo lên chắc chắn lại được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật mới. Vâng, chúng tôi hiểu ý ông nói, bởi để có được những điều ấy đồng nghĩa với tình trạng sức khỏe tâm thần của bệnh nhân trong trại tốt dần lên. Mong là như vậy.
T.T


