Nơi tháng sáu đi qua

Thứ hai, 27/05/2024 10:30
... Thời gian cứ thấm thoắt, ngoảnh đi ngoảnh lại đã nửa đời người. Thế nhưng chẳng hiểu sao mỗi mùa hạ sang, lòng chợt nôn nao bao cảm xúc. Con gái bảo ba, mấy ngày nữa trường con cũng bế giảng rồi.

Con gái út tạm biệt mái trường, rồi đây ba cũng chẳng còn có dịp để đón đưa con mỗi buổi tan trường. Tôi đi lại con đường đến lớp của con, trước mặt tôi vẫn những đóa bằng lăng tim tím dịu dàng, cành hoa phượng vĩ đỏ ối góc sân trường như ngẩn ngơ tiếc nuối một điều gì đó xa xôi.

Tháng sáu chợt ùa về rồi tháng
sáu sẽ đi qua. Những tiếng ve
đâu đó thảng thốt giật mình như đánh rơi từng chùm ký ức, tuổi học trò với biết bao kỷ niệm về màu áo trắng trinh nguyên trộn lẫn trong màu nắng tuổi mười lăm xanh xanh, ngọc bích. Con sông quê chảy vào tuổi thơ tôi gập ghềnh những ngày mưa nắng, chân đất đầu trần. Ôi khó nghèo nhưng đâu ngăn được ước mơ, đâu ngăn được những lá thư trao tay, cùng ánh mắt ai, giấu vội vào ngăn cuối hộc bàn. Tháng sáu mùa thi ơi, mùa thi ơi.

Tôi như gặp lại chính mình trong tuổi thơ của con, trong cảm xúc ngày chia tay mái trường xưa yêu dấu. Tháng sáu đi qua, rồi chúng mình sẽ phải chia tay nhau, mỗi đứa đi theo một ngã rẽ riêng mình. Những kỷ niệm tuổi học trò sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần thứ hai. Dòng thời gian cũng sẽ trôi đi, trôi đi như mãi mãi nơi này có một tháng sáu đã đi qua. Hình ảnh nào, khoảnh khắc nào thời áo trắng sẽ còn cất giữ lại cho mình, cho bè bạn… bao câu hỏi đặt ra để lắng lại trong một hợp âm thinh lặng...

Ai còn nhớ về một cây phượng già nơi góc sân trường rải rác những vạt cỏ tranh và tiếng ve cũng đã tắt lịm từ mùa hè năm ấy, xao xác hai từ lưu bút ngày xanh. Đã có những giọt nước mắt trong veo chạm vào cơn mưa chiều vội vã, có đường chân trời tiễn tháng sáu đi qua. Con gái ơi, con đang nghĩ gì về sắc hoa phượng vĩ, mãi chứng nhân những mùa tiễn biệt buồn vui. Ôi những chùm hoa phượng vĩ treo chi lên từng chùm nỗi nhớ về xa, thật xa.

Con gái hỏi ba về loài hoa phượng. Tôi đành trả lời về một giả thuyết đưa ra. Cuối thế kỷ XIX người Pháp sang Việt Nam đô hộ đã mang theo trồng ở những thành phố lớn (còn bây giờ nó có mặt cả nước). Điều đặc biệt, mùa phượng nở hoa trùng với thời điểm kết thúc năm học, mùa chia tay của bao lớp lớp học trò, để rồi ai đó mãi thương câu hát. “Hạ ơi, ta xa nhau mấy mùa phượng rồi/ mà lòng ngỡ như mình vừa xa cách ngày hôm qua/ lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay/Cho anh ngây ngất ngàn ngày/ bên người tình yêu bé nhỏ…” (Lời hát trong bài Hạ thương của Hàn Châu- Thanh Phương)

Lan man về loài hoa phượng, tôi chợt nhớ những năm con trai theo học ở Đà Lạt nên tôi mới có dịp đến xứ sở ngàn hoa này. Ấn tượng với tôi là vẻ đẹp bất ngờ của những cây phượng nở ra hoa tím. Có ba cây phượng tím cổ thụ khi du khách đến thành phố sương mù trên cao nguyên này nếu những ai yêu hoa thật khó mà không tìm đến. Đó là cây phượng nằm dọc trục đường Nguyễn Thị Minh Khai (chợ đêm Đà Lạt), cây phượng ở vườn Bích Câu (gần vườn hoa Đà Lạt) và một cây trước cổng Nhà thủy tạ - Hồ Xuân Hương. Qua tìm hiểu mới hay chủ nhân của ba cây phượng ấy là cố kỹ sư nông học Lương Văn Sáu (tốt nghiệp trường Canh nông Versailles, Pháp) đã mang hạt giống phượng tím từ Pháp về Đà Lạt gieo ươm rồi trồng thực nghiệm dọc đường phố từ năm 1962. Còn hiện nay Đà Lạt có hai loại phượng tím, bao gồm loại được nhân giống từ cây phượng tím đầu tiên của kỹ sư Lương Văn Sáu mang từ Pháp về và một loại mới nhập từ Nam Mỹ.

Ngoài phượng tím, bây giờ Đà Lạt còn có cả phượng trắng. Đó là cây phượng trắng nằm trong không gian thư nhàn của quán cà phê Hoa Phượng Trắng (75 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, TP. Đà Lạt). Tôi tò mò hỏi chủ quán mới hay một thông tin khá thú vị, đây là ngôi nhà mà chủ quán hiện tại mua lại của nữ tiến sĩ Hà Ngọc Mai. (Tiến sỹ Mai là vợ TS Trần Hà Anh - nguyên viện trưởng Viện Hạt nhân Đà Lạt, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội). Chủ nhân cây phượng đặc biệt này đã mang từ Úc về trồng vào năm 1998. Cây phượng phải trồng đến 10 năm mới ra hoa…

Lan man các sắc màu của hoa phượng, lại chợt nhớ mình tiễn biệt Đà Lạt trong một ngày mưa hạ, nơi con trai tiễn biệt một mái trường. Trong màn mưa nơi thành phố sương mù tôi như nghe tháng sáu thẫn thờ đi qua, trong thật nhiều những mùa phượng vĩ tuổi hoa niên của mình.

Đó là sắc hoa phượng vĩ nơi sân trường THPT Hiệp Đức - đầu nguồn sông Thu quê tôi. Đó là sắc hoa phượng vĩ bên cầu Tràng Tiền những ngày học ở Huế. Cây phượng ấy tôi biết đâu chỉ có khoe sắc đỏ bên dòng sông Hương mà còn như níu lại giấc mơ đầy men say về một quá khứ vàng son trong mắt người tôn nữ. Màu hoa ấy níu chân tôi những lần đi bộ từ cư xá 27 Nguyễn Huệ ra Bưu điện thành phố Huế gửi thư về quê nhà phía bên kia đèo Hải Vân. Màu hoa ấy trong tôi là nơi tháng sáu đi qua để tôi tạm biệt Huế buồn… và tôi hiểu rồi đây mình sẽ cô đơn biết mấy. (Biết cô đơn chính là biết yêu người - Đạo sư Ấn Độ - Osho).

Tạp bút: Võ Đoàn Diệu My