Ở bên ni Hàn

Thứ tư, 31/01/2024 16:19
Tôi sống ở thành phố bên sông Hàn này đã tròn 33 năm. Quãng thời gian ấy cũng đủ để lưu giữ những ký ức đẹp đẽ và buồn vui về Đà Nẵng. Và đặc biệt hơn, quận Nhất, “bên ni Hàn” của câu ca xưa, bây giờ là quận Hải Châu đã in đậm trong ký ức thời tuổi trẻ nhọc nhằn mưu sinh của tôi, như hiện hữu đâu đây những ngày đầu chập chững bước chân vào nghề báo vào những năm 1990.
Bên tê Hàn ngó qua bên ni Hàn.
Mái đình Hải Châu.

Bây giờ, tôi vẫn giữ thói quen thi thoảng chạy xe máy loanh quanh trong thành phố. Nhiều khi chiều cuối tuần nào đó bất chợt, sống giữa lòng Đà Nẵng mà bỗng dưng nhớ Đà Nẵng, tôi lại tha thẩn làm một cuộc dạo chơi không đầu không cuối, để cảm nhận hết, để thấm thía hết nỗi hoài vọng về Đà Nẵng của những ngày chưa xa. Tôi tà tà xe máy một lượt từ nhà qua trung tâm thành phố, ghé chợ Trời - còn gọi là Tăng Bạt Hổ, ngôi chợ nằm lọt giữa phố xá đông đúc, buôn bán hội tụ đủ đồ đạc linh tinh, cũ kỹ “bậc nhất chi xứ” trong các chợ ở giữa thành phố sầm uất này. Và kia là chợ Cồn nằm bên phố Hùng Vương - Ông Ích Khiêm, đi qua đoạn đường Lê Duẩn khoảng ba trăm mét là dốc cầu Vồng mà phía dưới cầu có tuyến hỏa xa chênh chao một thuở, bây giờ chỉ còn lưu giữ trong ký ức của những bậc cao niên.

Chợ Hàn vẫn còn đó, nằm bên bờ tây sông Hàn thơ mộng một thời trên bến dưới thuyền tấp nập giao lưu, buôn bán hàng hóa, bây giờ vẫn thế. Cách đó không xa, về phía hạ lưu là bến phà Hà Thân như hiện hữu đâu đây để tôi lại hình dung về một thời chưa xa cảnh đò ngang cách trở giữa quận Ba và quận Nhất. Mỗi lần nhắc nhớ, tôi nghe lòng mình rưng rưng. Nhớ những buổi sáng tinh mơ đạp xe đến bến Hà Thân, bỏ xe lên phà qua phố làm báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng, ban đầu ở số 14 Ba Đình, sau chuyển về 62 Phan Châu Trinh.

Bây giờ, nếu hồi tưởng về quận Nhất của một ngày chưa xa, rồi nhìn quận Hải Châu của ngày hôm nay, Hải Châu của 13 phường: Thanh Bình, Thuận Phước, Thạch Thang, Hải Châu 1, Hải Châu 2, Phước Ninh, Hòa Thuận Tây, Hòa Thuận Đông, Nam Dương, Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Cường Bắc và Hòa Cường Nam, nhiều khi ta bất chợt nghĩ Hải Châu sao mà đổi thay diệu kỳ đến vậy. Hải Châu đã mở rộng gấp nhiều lần, sang phía Đông - Nam thành phố, với những con phố thênh thang ngang dọc với những ngọn đèn neon đêm đêm lung linh, huyền ảo như lời hò hẹn, mời gọi du khách thập phương khi có dịp đến với thành phố bên sông, bên biển thân yêu này.

Bên tê Hàn ngó qua bên ni Hàn.

Hải Châu là trung tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa và là địa bàn trọng điểm về an ninh, quốc phòng của thành phố Đà Nẵng. Từ khi thành lập vào năm 1997 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Hải Châu phát triển nhanh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; quốc phòng - an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Với lợi thế là quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng nên hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn quận phát triển khá nhanh, với sự tham gia nhiều thành phần kinh tế làm cho thị trường thêm đa dạng, phong phú; hàng hóa lưu thông tăng nhanh về số lượng và chủng loại đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất của xã hội; phương thức kinh doanh đa dạng; ngày càng xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh văn minh, hiện đại và một số loại hình dịch vụ mới như các dịch vụ kỹ thuật tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ, dịch vụ công cộng... từng bước thể hiện vai trò là trung tâm cung ứng các dịch vụ tài chính cho kinh tế thành phố.

Bây giờ, Hải Châu phố xá thênh thang. Hải Châu đang đẹp lên từng ngày. Hải Châu đã có rất nhiều khu phố mới, nhiều khu chung cư, nhiều siêu thị, tòa nhà cao tầng với bao tiện ích của thời hiện đại, phục vụ cuộc sống công nghiệp của người dân. Bỗng dưng, mỗi khi ngẫm nghĩ về quận Nhất - Hải Châu một thời chưa xa, tôi vẫn thấy có cái gì đó thuộc về ký ức, thuộc về kỷ niệm làm lòng thổn thức và nhớ nhung. Thi thoảng trong ký ức của mình, tôi vẫn bắt gặp cảm xúc một Đà Nẵng nhỏ bé ngày nào. Một Hải Châu với những con phố nhỏ bé Phan Châu Trinh, Bạch Đằng, Trần Phú, Ngô Gia Tự, Hùng Vương. Và vẫn còn lưu giữ trong tôi một Hải Châu ấm áp với những làng quê thanh bình, yên ả giữa biết bao khó khăn, chật vật thời bao cấp nằm ven sông Hàn, sông Cẩm Lệ,... với những bữa đạp xe cọc cạch về Khuê Trung, Cẩm Lệ trong nắng gió miên man. Hải Châu ngày ấy, bây giờ...

Hải Châu lưu giữ trong tôi những ký ức chỉ là thế, thật ra chỉ đơn giản là thế, nhưng nhiều khi nó đã làm mình thao thức và khao khát bởi nỗi nhớ nhung hằn sâu ký ức và tình yêu dành cho mảnh đất và con người nơi đây, nơi trái tim của Đà Nẵng đang từng ngày thay da đổi thịt. Đó còn là những cung bậc của tình yêu, tình đời, tình người, nơi níu giữ trong tôi nghĩa tình sâu nặng về mảnh đất Hải Châu hiền hòa ở đầu biển cuối sông lộng gió này.

ĐINH VĂN DŨNG