Phút cuối của một tử tù
(Cadn.com.vn) - Vậy là đến giờ này, y đã ngồi trong phòng biệt giam gần được 1.000 ngày. Qua 2 lần xét xử, y biết chắc chắn sẽ không thể thoát án tử hình. Khoảng thời gian khá dài đó đủ để cho y bình tĩnh lại để đón nhận hậu quả mà mình từng gây ra, nhưng đến giây phút này thì y đã ăn năn thực sự...
4 giờ 30 ngày 28-7-2010, bầu trời toàn một màu bàng bạc của ánh trăng mười sáu và vài ngôi sao lẻ loi giữa màn đêm. Tiếng lách cách của chìa khóa mở cửa buồng giam như phá tan sự tĩnh mịch. Bình thường, tiếng mở khóa sẽ tạo cho tù nhân một cảm giác thoải mái hơn, vui hơn một chút vì đã đến giờ cơm hoặc được cho ra ngoài lao động hay được gặp người nhà đến thăm.
Thế nhưng, vào thời khắc này, ở buồng giam tử tù Phạm Văn Hội thì tiếng lách cách khô khốc của kim loại va vào nhau lúc cán bộ quản giáo mở cửa buồng giam lại có cái cảm giác rờn rợn, nổi gai ốc. Hội đồng Thi hành án và các cán bộ, chiến sĩ thực thi nhiệm vụ, mỗi người một công việc để chuẩn bị cho việc loại bỏ một con người ra khỏi đời sống xã hội.
Phạm Văn Hội (1987, quê Ninh Bình, tạm trú H. Đắc Đoa, Gia Lai), đến ngày này y vừa tròn 23 năm, 5 tháng tuổi. Đó là độ tuổi tạo dựng sự nghiệp, chuẩn bị cho một tương lai tươi sáng, nhưng với Hội thì khác. Mẹ Hội mất sớm, bố đi lấy vợ hai, nhà có 3 anh em ruột thì mỗi người một ngả, Hội chỉ mới học hết cấp 2 rồi bỏ, đi lang thang hết nơi này đến nơi khác, làm đủ mọi nghề nhưng cũng chẳng nơi nào dung dưỡng cho loại người hay trộm cắp vặt và hễ ai nói đến là “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”. Hậu quả, y phải nhận 2 tiền án về tội trộm cắp và đánh người gây thương tích. Hôm mồng 4 Tết Mậu Tý (tức ngày 10-2-2008) là ngày đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của y khi gây ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng...
![]() |
|
Tử tù Phạm Văn Hội |
Trong buồng biệt giam, tử tù Phạm Văn Hội lập cập đứng lên với sự áp giải của 2 chiến sĩ cảnh sát. Lúc này, nhìn khuôn mặt tái nhợt của tử tù, tôi cảm nhận được sự sợ hãi đến tột cùng. Không biết y đang nghĩ gì? Đang nghĩ đến bố mẹ và những người thân hay nghĩ đến tội lỗi tày trời mà y đã gây ra? Có lẽ, đến lúc này y mới thật sự cảm nhận được giá trị của sự sống, cảm nhận được thời gian đang trôi nhanh đến mức nào.
Theo sự hướng dẫn của cán bộ quản giáo, Hội lê từng bước nặng nề ra ngoài đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn một bữa ăn cuối cùng. Nhưng rồi y cũng chỉ ngồi nhìn trân trân vào bức tường trước mặt, cán bộ quản giáo phải động viên mấy lần Hội mới run run cầm đôi đũa lên nhưng cũng chỉ ăn một miếng lấy lệ rồi tiếp tục ngồi nhìn vào khoảng không vô định. Vậy là đến giờ này, y đã ngồi trong phòng biệt giam gần được 1.000 ngày...
Đã đến giờ nghe Hội đồng Thi hành án công bố quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của tử tội. Hội ngồi lặng lẽ... Và rồi, y được nói lời sau cùng và viết thư về cho gia đình, người thân. Giấy bút đã được chuẩn bị sẵn, tay Hội run rẩy và từng nét chữ nguệch ngoạc như là lời trăn trối, lời hối lỗi muộn màng: “... Hôm nay con viết lại mấy chữ gửi lại bố, anh, chị, em cùng gia đình. 28-7-2010, với con một dấu chấm hết... Con đi rồi, tội lỗi của con coi như đã trả, phiền nỗi thương tới bố, các anh chị em sống mà còn mang tiếng đời vì con. Bố và anh chị, em tha thứ cho con!... Ngàn vạn lần mong bố, anh, chị, em ở lại sống vui khỏe, hãy tha thứ cho con... Hãy cứ trách móc và con mãi là con của bố, của gia đình! Con trai: Phạm Văn Hội”.
![]() |
|
Bức thư cuối cùng Hội viết cho người thân. |
Nhìn Hội, tôi không thể hình dung nổi đây lại chính là kẻ đã giết người một cách dã man, mất nhân tính. Giết một người đã là trọng tội, nhưng ở đây y lại giết chính người bạn thân của mình - người mà cách đó ít phút cả hai vẫn đang ngồi cùng uống rượu, tâm sự với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Nhưng dã man hơn là sau khi giết chết bạn, y lôi xác nạn nhân ra giữa lô cao su rồi chất lá, đổ xăng thiêu xác nạn nhân để phi tang.
Y chờ cho xác chết cháy đen mới bình thản đi xóa các dấu vết còn lại ở hiện trường và bỏ đi. Hội giết bạn chỉ để cướp chiếc xe máy mà sau này y mang đi thế chấp được 6 triệu đồng. Nhưng 6 triệu đồng rơi vào tay một con bạc như y chỉ được chưa đầy 30 phút đã lại trắng tay. Vậy là mất tất cả, mất người bạn thân, mất luôn những đồng tiền cuối cùng trong túi nên y lang thang hết nơi này nơi khác rồi chỉ 38 giờ đồng hồ sau bị CA tỉnh Gia Lai bắt tại Bến xe tỉnh Đắc Nông khi y vừa định đến nhà người anh trai để lẩn trốn...
Hơn 5 giờ, khi các thủ tục đã hoàn tất, y được mặc thêm quần áo ấm và dẫn giải ra xe chở phạm nhân đã chờ sẵn. Trời đã sáng hơn, bình minh đang rạng lên một màu hồng ở phía chân trời xa, nhưng với Hội thì đã không còn một cơ hội nào để ngắm nhìn ánh mặt trời nữa. Đoàn xe lao nhanh về hướng pháp trường, mọi thứ được chuẩn bị rất nhanh chóng. Mọi cái chết đều đáng sợ, nhưng có lẽ với phạm nhân bị xử tử hình thì cái chết đáng sợ gấp ngàn lần, vì y có một khoảng thời gian nhất định để biết trước cái chết sẽ đến.
Nguyễn Thanh Hải


