Quận chúa biệt động (2)

Thứ sáu, 04/04/2008 00:00

Kỳ 2: Bi hài chuyện lấy chồng

Các bài liên quan:

Kỳ 1: Nợ nước thù nhà

Kỳ 3: Ra thăm Bác Hồ

Kỳ 4: Bị bắt ở Đà Lạt

Kỳ cuối: Ký sự cuộc đời

 

Tỉnh trưởng Trần Văn Phước và lời tỏ tình

(Cadn.com.vn) - Là một phụ nữ có nhan sắc nên bà Đặng Hoàng Ánh từng được nhiều người đàn ông yêu mến. Đặc biệt trong đời, bà có 2 người đàn ông có mối quan hệ cực kỳ sâu sắc, một vì nghĩa và một vì tình; không thể nói ai hơn ai và cũng không thể quên được ai.

Trước hết, phải kể đến mối tình đơn phương của ông Trần Văn Phước, một cán bộ cách mạng hoạt động luồn sâu, leo cao trong lòng địch, có bí danh là “C16”. Cha mẹ và 2 em của Phước đã bị quân Nhật sát hại năm 1944. Anh được đồng chí Phạm Thành, Tổng cục trưởng Khu 9, nhận làm con nuôi. Do Phước học rất giỏi, sau khi tốt nghiệp loại ưu Đại học Luật tại Pháp, anh khéo léo chiếm được cảm tình của Ngô Đình Thục (anh trai Tổng thống Ngô Đình Diệm), nên được ông đỡ đầu, cho làm quan chức lớn từ khi còn rất trẻ.

Trước ngày Út Diệp sang Pháp du học, cô về thăm bà ngoại ở Vĩnh Long, tình cờ gặp Tỉnh trưởng Trần Văn Phước trong một bữa tiệc. Trước vẻ xinh đẹp rực rỡ của cô gái mới lớn, Phước mê ngay. Quá tự tin vào bản thân mình, bởi anh đang là một tỉnh trưởng trẻ tuổi, hào hoa và quyền thế, Phước đã tỏ tình và thậm chí xin “cưới liền tay”. Nhưng thật bất ngờ, Út Diệp đã tế nhị từ chối, hẹn ngày học xong sẽ trả lời. Phước quá thất vọng và đau khổ, thề sẽ không lấy ai để chờ Út Diệp.

Khi Trần Văn Phước được chính quyền Sài Gòn điều lên cao nguyên làm Tỉnh trưởng Tuyên Đức một năm, thì Út Diệp (lúc này đã được gọi là Ba Diệp) cũng được điều lên làm việc ở Bệnh viện Đà Lạt. Hai người bất ngờ, bối rối nhận ra nhau. Nhưng khi đó, Ba Diệp đã có chồng và đang mang thai đứa con đầu lòng.

 

Đại tá tỉnh trưởng Trần Văn Phước – “C16”
tại Đà Lạt, tỉnh Tuyên Đức năm 1961.

Đại tá tỉnh trưởng tự tử vì tình

Chuyện lấy chồng của Đặng Hoàng Ánh là cả một sự bi hài, khiến bà đã phải trả giá cho đến hết cuộc đời. Sau khi từ Pháp trở về nước chưa đầy một tháng, tổ chức đã yêu cầu Út Diệp phải kết hôn với một người đàn ông để tạo thêm “vỏ bọc” dễ hoạt động. Người chồng tương lai của cô là giáo sư, bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, quê ở Long Xuyên, một trí thức yêu nước, bạn của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Bác sĩ Kiệt rất nổi tiếng ở miền Nam thời đó. Ông hơn Út Diệp tới 24 tuổi. Song, cái chính là cô không có một chút cảm tình nào với giáo sư Đào Tuấn Kiệt, thậm chí còn chưa biết mặt ông. Út Diệp đã xin hoãn 10 ngày để suy nghĩ, nhưng người của tổ chức đã nói thẳng với cô rằng, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp trên giao phó, cần phải thực hiện ngay. Uất ức quá, Út Diệp khóc hết nước mắt, bỏ ăn uống. Thậm chí, 2 lần Út Diệp tự sát nhưng không thành, bởi bên cạnh lúc nào cũng có người canh chừng...

Rồi cái đám cưới ép buộc ấy vẫn diễn ra vào ngày 29-8-1959. Hôn lễ được tiến hành tại Nhà thờ Lớn Sài Gòn theo phong cách Tây phương khá trang trọng. Khi vừa tiễn quan khách ra cửa, Út Diệp đã tự lái xe về nhà riêng, cô kiên quyết không cho chú rể “động phòng”. Phải 10 ngày sau, thuyết phục mãi, ông Kiệt mới đưa được cô sang Nhật Bản hưởng tuần trăng mật. Sang tới nơi, Út Diệp cương quyết không cho chú rể ngủ cùng phòng. Ông Kiệt ức quá, tuyên bố: Nếu không chịu mở cửa ông sẽ tự sát bằng cách nhảy lầu, hoặc bắn một viên đạn vào đầu... Út Diệp phát hoảng vì biết rằng một trí thức lịch lãm, trọng danh dự như Đào Tuấn Kiệt đã nói là sẽ làm thật nên cô đành phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện vợ chồng giữa hai người. Kết quả sau chuyến đi này, cô đã có thai, sinh được một con gái, đặt tên là Đào Kim Chi...

Chú rể Đào Tuấn Kiệt và cô dâu Phạm Ngọc Diệp tại lễ cưới
(ảnh tư liệu do gia đình cung cấp).  

Tại Đà Lạt, thấy người mình yêu đã lấy chồng và có con, Trần Văn Phước chán nản và thất vọng tới mức có lần ông mượn cớ sinh nhật, sau khi uống say, ông đã tự rút súng bắn thủng bụng mình trước mặt Ba Diệp (tức Út Diệp), khiến cho cô phải đưa đi cấp cứu, trực tiếp cầm dao phẫu thuật lấy đầu đạn ra... Khi Đào Tuấn Kiệt cùng phái đoàn của Bộ Y tế chính quyền Sài Gòn lên thăm Đà Lạt đã diễn ra một cuộc đấu khẩu trực diện và sòng phẳng giữa 2 người đàn ông. Nếu Ba Diệp không xuất hiện kịp thời, rất có thể một cuộc đấu súng đã diễn ra sau đó. Tuy nhiên, cả hai sau đó đã bắt tay nhau, cùng âm thầm chăm sóc Ba Diệp. Thậm chí, để tạo bình phong cho Ba Diệp dễ dàng hoạt động, Trần Văn Phước đã làm thủ tục đăng ký kết hôn để Ba Diệp được gọi là “Tỉnh trưởng phu nhân”. Nhưng hai người chưa bao giờ là vợ chồng thực sự.

Trần Văn Phước là người lịch thiệp và lãng mạn. Ông rất yêu văn thơ, nhạc họa, thích giao du, kết bạn với các văn nghệ sĩ. Một trong những nhà thơ mà ông mến mộ nhất là Nguyễn Bính, tác giả của “Lỡ bước sang ngang” nổi tiếng thời bấy giờ. Khi còn là học sinh, Phước đã nhiều lần rủ bạn bè đến nghe Nguyễn Bính đọc thơ. Thậm chí, trước khi Nguyễn Bính tập kết ra Bắc, trong một hội nghị ở Vĩnh Long do Trần Văn Phước chủ trì, nhà thơ “chân quê” Nguyễn Bính còn được mời làm khách danh dự. Ông mặc comple và ngồi hàng ghế đầu tiên...

Cũng từ đó cho đến cuối đời, “C16” - Trần Văn Phước đã không chịu yêu và cưới một người phụ nữ nào. Năm 1963, ông bị lực lượng đảo chính của Dương Văn Minh bắt giam biệt tích. Năm 1968, như sự sắp đặt của số phận, ông được Ba Diệp cứu thoát tình cờ tại Đà Lạt trong cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Trần Văn Phước đã trở thành “thương phế binh có công” và được chính quyền Sài Gòn thăng hàm tới cấp Trung tướng. Sau ngày giải phóng miền Nam, ông vẫn hoạt động trên mặt trận Ngoại giao - Kinh Tài cho cách mạng hàng chục năm nữa. Năm 2004, ông mất trong một tai nạn máy bay thảm khốc.

------------------------------------------------------------------

Vừa hoạt động công khai vừa bí mật, Ba Diệp đã trực tiếp tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, tiêu diệt hàng trăm tên địch. Năm 1966, Út Diệp đã vinh dự được tham gia Đoàn đại biểu Anh hùng Chiến sĩ Thi đua của miền Nam ra thăm miền Bắc và được gặp Bác Hồ.

Đặng Vương Hưng

Kỳ 3: Ra thăm Bác Hồ