Quận chúa Ngọc Diệp

Thứ hai, 19/05/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Hơn 30 năm đất nước được hoàn toàn độc lập, thống nhất, người chiến sĩ biệt động dũng cảm, mưu trí từng lập nên bao chiến công bây giờ là “nông dân trồng cà-phê”. Bà vẫn chất chứa bao niềm vui, tự hào về một thời được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, nhưng cũng xen lẫn bao nỗi buồn, tủi phận vì số phận đầy thăng trầm.

Bà là Đặng Hoàng Ánh, trước đây còn được gọi là Quận chúa Ngọc Diệp - nhân vật chính trong tiểu thuyết tư liệu “Quận chúa biệt động” (NXB CAND - Báo Công an TP Đà Nẵng đã có loạt bài viết của nhà thơ Đặng Vương Hưng trong các số báo ra từ ngày 4-4-2008 đến ngày 9-4-2008). Phóng viên Báo Công an TP Đà Nẵng đã đến thôn Thanh Bình 3, xã Bình Thạnh, H. Đức Trọng, Lâm Đồng để gặp gỡ và tìm hiểu thêm những điều chưa biết về cuộc đời của người có số phận kỳ lạ này.

* K 1: Khu 6 những ngày gian khó

(Cadn.com.vn) - Cái tên Đặng Hoàng Ánh chỉ có từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975) khi bà phải cải họ tên để tránh sự trả thù và truy sát của kẻ xấu. Bà tên thật là Phạm Ngọc Diệp, sinh năm 1932 ở Huế, là con gái của ông Phạm Đăng Chất, sinh năm 1862, còn gọi là Trần Lệ Chất - một người uyên bác nguyên gốc họ Nguyễn và là một nhân sĩ yêu nước đầu thế kỷ XX. Ngọc Diệp còn được gọi là Ba Diệp, Nguyễn Dư Diệp, Út Diệp, Léna Phạm, mang bí danh H12 và nhiều tên gọi khác trong thời gian hoạt động cách mạng. 

Giám đốc Bệnh viện Phương Lan

Liên khu 6 bao gồm các tỉnh Tuyên Đức, Bình Thuận, Buôn Ma Thuột, Pleiku... được thành lập theo chỉ đạo của Xứ ủy Nam Bộ từ cuối năm 1959. Trách nhiệm này được giao cho đồng chí Lê Thanh Liêm (thường gọi là Hồ Liêm) - Phó Bí thư liên tỉnh 3 - và Phạm Ngọc Diệp lúc đó là cán bộ đặc tình chiến lược mật.

Ngọc Diệp lên Đà Lạt đúng thời gian Bệnh viện Đà Lạt đang thiếu nữ bác sĩ. Sau khi đến trình bác sĩ Trưởng ty Y tế tỉnh Tuyên Đức là Nguyễn Hữu Lương, bà được ông phân công làm Giám đốc Bệnh viện Phương Lan (BVPL). Từ đó, ban ngày bà là công chức của nhà nước chính quyền Ngô Đình Diệm, ban đêm là cán bộ của cách mạng. Ngoài việc làm Giám đốc BVPL, Ngọc Diệp còn có phòng mạch tư tại số 101-Hàm Nghi, cách chùa Linh Sơn khoảng 150m, chuyên khám bệnh giúp dân nghèo và cấp thuốc miễn phí.

Những năm 1959-1961 là thời gian vô cùng khó khăn, gian khổ, ác liệt của cách mạng miền Nam và chiến sĩ vùng Đà Lạt - khu 6 khi phải đối mặt với việc thiếu thốn lương thực, đạn dược, thuốc men. Các chiến sĩ khu 6 phải đào củ mài nấu cháo, hết củ mài thì ăn lá bép, hết lá bép thì dùng lá lệ tiên (chanh dây) để luộc ăn cho đỡ đói.

Thời tiết Đà Lạt giá lạnh quanh năm, rừng cây lá dày tán thấp âm u, con người thiếu ăn nên run rẩy, lên cơn sốt rét. Một phần do nước độc, một phần do muỗi, vắt, bọ, rệp cắn đốt nên nhiều chiến sĩ đã bỏ mạng giữa rừng hoang.

Trong khi tìm cách chuyển gạo vào chiến khu, Ngọc Diệp tình cờ gặp lại Trần Văn Phước - người đã cầu hôn bà khi làm Tỉnh trưởng Vĩnh Long. Thật bất ngờ vì ông Phước lúc đó đang là trung tá, giữ chức Tỉnh trưởng tỉnh Tuyên Đức. Ngọc Diệp chỉ biết ông Phước có cảm tình với cách mạng chứ không biết ông là cán bộ tình báo và cũng là người chỉ huy của mình. Sau khi suy xét đủ đường về phương thức chuyển gạo, cuối cùng, bà đành nhờ sự giúp đỡ của Tỉnh trưởng Trần Văn Phước và nói dối là muốn tiếp tế gạo cho công nhân đang khai thác gỗ trong rừng.

Những dụng cụ y khoa của bác sĩ Phạm Ngọc Diệp còn được lưu giữ.

Người đứng đầu tỉnh Tuyên Đức sẵn sàng giúp Ngọc Diệp lương thực, mùng mền, áo quần và các nhu yếu phẩm khác cũng như cấp giấy xuất hàng để qua các trạm kiểm soát dễ dàng và cả phương tiện vận chuyển. Một mình Ngọc Diệp đã lái nhiều chuyến xe vận tải quân sự GMC chuyển lương thực trong đêm vào chiến khu. Có lần, giữa rừng đêm không một bóng người, một con báo đã nhảy lên mũi xe. May nhờ cửa xe đóng kín, Ngọc Diệp vẫn giữ bình tĩnh, bấm còi xe inh ỏi nên con báo sợ hãi bỏ chạy.

Ca mổ gây tiếng vang

Ngày 30-8-1961, bác sĩ Ngọc Diệp đã thực hiện ca mổ khá đặc biệt. 2 bệnh nhân là ông bà Trần Trung Dung, Bộ trưởng Bộ quốc gia Giáo dục, cháu của Tổng thống Ngô Đình Diệm, bị lật xe ở dưới đèo Sông Pha Drăn. Ông Trần Trung Dung bị dập gan, đứt ruột, vỡ bao tử và gãy 2 chân. Bà vợ của ông đang có thai, bị vỡ tử cung và gãy chân. Lúc đó, BVPL thiếu phương tiện kỹ thuật và xét tình trạng bệnh nhân trầm trọng nên không thể chuyển vào Sài Gòn. Nếu bệnh viện cho chuyển bệnh nhân thì có thể họ sẽ chết trên đường đi. Sau khi hội ý nhanh, Ngọc Diệp cùng các bác sĩ ở BVPL đã tiến hành cùng lúc 2 bàn mổ.

Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng thành công, tiếng tăm của bác sĩ Phạm Ngọc Diệp lan rộng. Thậm chí, bà còn được gọi là nữ bác sĩ giải phẫu tài giỏi nhất ở Đà Lạt. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Ngọc Diệp hoạt động cách mạng mà không gặp sự theo dõi, nghi ngờ nào từ phía chính quyền Ngô Đình Diệm. Sở Y tế tỉnh Tuyên Đức hết lời khen ngợi Ngọc Diệp và đã mở tiệc chiêu đãi ê-kíp bác sĩ giải phẫu, y tá phục vụ trong ca cấp cứu ông bà Trần Trung Dung tại Dinh Tỉnh trưởng.

Tú Phương

Là một bác sĩ nổi tiếng ở đất Đà Lạt, lòng Ngọc Diệp vẫn chất chứa nỗi buồn và khát khao một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Tình yêu, nghĩa vụ, trách nhiệm và lời tuyên thệ vẫn còn đó, vẫn cháy bỏng như những giọt máu nóng đang chảy trong cơ thể. 

* Kỳ 2: Đà Lạt lạnh giá - Quận Chúa Ngọc Diệp (2)