Sau thời hạn chót, vì sao Nga vẫn chuyển khí đốt cho châu Âu?

Thứ hai, 04/04/2022 09:09
Ngày 3-4, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga tuyên bố đang đáp ứng yêu cầu của các khách hàng châu Âu, cung cấp hơn 108 triệu m3 khí đốt tự nhiên qua Ukraine.
Một trạm nạp năng lượng của BP ở Hersham, Anh. Ảnh: Reuters
Một trạm nạp năng lượng của BP ở Hersham, Anh. Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 31-3 đưa ra "tối hậu thư" theo đó các nước "không thân thiện" sẽ phải mua khí đốt Nga bằng đồng ruble. Các đợt giao hàng từ ngày 1-4 phải được thanh toán bằng đồng ruble, nếu không Nga sẽ đóng băng hợp đồng.

Châu Âu mua khoảng 40% lượng khí đốt tự nhiên từ Nga, được vận chuyển trên các đường ống qua Belarus, Ukraine và Ba Lan hoặc đường ống dưới Biển Baltic. Lý giải vì sao Nga vẫn chuyển khí đốt cho châu Âu sau ngày 1-4 dù nước này đã đặt ra thời hạn chót cho khách hàng phải thanh toán bằng đồng ruble, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, điều này không có nghĩa là nếu không có xác nhận thanh toán bằng đồng ruble, nguồn cung khí đốt sẽ bị cắt từ ngày 1-4.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov khẳng định, điều này chỉ ảnh hưởng đến việc thanh toán từ nửa cuối tháng 4 và tháng 5. Tập đoàn năng lượng Gazprom sẽ hợp tác với khách hàng để thực thi các quy định mới. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết, Moscow có thể bỏ yêu cầu thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng ruble nếu tình hình thay đổi, nhưng "trong điều kiện hiện nay, đồng ruble vẫn là lựa chọn thích hợp nhất" đối với Nga.

Nga xuất khẩu hàng trăm tỷ USD khí tự nhiên sang châu Âu mỗi năm. Gazprom cho biết đồng Euro chiếm 58% các giao dịch xuất khẩu của tập đoàn này, trong khi đồng USD chiếm 39% và đồng bảng Anh chiếm khoảng 3%. Trong bối cảnh do tranh chấp giữa Moscow và phương Tây về các khoản thanh toán cho Nga đang bùng phát, các nước châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ phải "thắt lưng buộc bụng" nguồn năng lượng.

Những động thái này được đánh giá là rất rủi ro đối với một khu vực vốn đang đối mặt khủng hoảng năng lượng. Nguồn cung khí đốt tự nhiên hạn chế khiến giá bán buôn khí đốt tăng lên mức cao kỷ lục ở châu Âu vào năm ngoái, trong đó các hộ gia đình ở Anh phải trả hóa đơn năng lượng tăng hơn 50% kể từ ngày 1-4. Hôm 30-3, Đức cảnh báo rằng nước này có thể sớm rơi vào tình trạng khẩn cấp về khí đốt tự nhiên vốn có thể bắt buộc phải áp dụng hạn mức phân chia nguồn cung cấp khí đốt. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết, biện pháp "cảnh báo sớm" không có nghĩa là nước này phải dùng đến khí đốt trong kho mà kêu gọi người tiêu dùng và các công ty giảm tiêu thụ năng lượng.

Trong khi đó, chính phủ Áo thông báo đã kích hoạt bước đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp ba giai đoạn nhằm theo dõi thị trường khí đốt của nước này chặt chẽ hơn. Các quan chức nước này cho biết, chính yêu cầu thanh toán bằng đồng ruble của Nga là lý do khiến họ kích hoạt kế hoạch dự phòng, lưu ý rằng nếu nó đạt đến giai đoạn thứ ba trong kế hoạch, các biện pháp kiểm soát khẩn cấp như phân phối theo khẩu phần có thể được áp dụng.

Theo chuyên gia Chi Kong Chyong, Giám đốc Diễn đàn Chính sách Năng lượng của Đại học Cambridge, cả Đức và Áo có thể không đơn độc khi phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp cực đoan nếu các nước phương Tây tiếp tục "cuộc chiến năng lượng" với Nga. Theo ông, mặc dù bước vào thời kỳ ấm hơn và lượng tiêu thụ khí đốt ít hơn, các nước châu Âu vẫn cần dự trữ khí đốt để sử dụng trong những tháng mùa đông sắp tới. "Nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt, tất cả các chính phủ châu Âu, bao gồm cả Anh, sẽ cần bắt đầu kích hoạt các kế hoạch khẩn cấp, tiến hành những chiến dịch vận động quy mô lớn để thuyết phục người dân hạn chế sử dụng khí đốt trong mùa đông.

KHẢ ANH