Tâm sự ngày trở về

Thứ bảy, 22/02/2014 09:02

(Cadn.com.vn) - Nghe lời kích động, xúi giục của kẻ xấu về một cuộc sống sung sướng, giàu sang, không làm mà vẫn có ăn ở “miền đất hứa”, một số người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã bỏ gia đình, buôn làng vượt biên trái phép. Được sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước và sự tha thứ của buôn làng, họ đã trở về thăm quê hương sau nhiều năm lạc lối...

Những ngày giữa tháng 2-2014, chúng tôi đến Plei Kia, thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh (Gia Lai) gặp gia đình chị Siu Alung. Đã hơn 10 năm kể từ ngày bỏ làng, bỏ cái rẫy ra đi, hôm nay, chị mới có dịp cùng chồng con đến thăm mộ cha và người anh ruột mất cách đây ba tháng. Cực nhọc mưu sinh ở xứ người khiến người phụ nữ này trông già hơn so với tuổi 32. Năm 2004, nghe kẻ xấu rủ rê “chỉ cần sang Mỹ thì không đi làm vẫn có người đem cơm gạo đến cho ăn”, Alung cùng một số người trốn ra rừng vượt biên sang Campuchia. Hơn 20 ngày chui rúc trong rừng sống đói khát, cực khổ và gần 1 năm chờ đợi lay lắt, thiếu thốn, Alung cũng được qua Mỹ. Ký ức bàng hoàng về những ngày đó vẫn hiện rõ trong từng hơi kể đứt quãng của Alung.

Vợ chồng chị Alung chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ.

Bước chân đến “miền đất hứa”, tưởng như lời của những kẻ xấu, Alung nghĩ mình sẽ đổi đời, được sống sung túc mà không cần làm gì cả. Nhưng thực tế cuộc sống ở đây đã làm sụp đổ hoàn toàn thiên đường mà trước đó Alung mụ mị tin theo, bởi cũng như những người DTTS Tây Nguyên khác đang sống trên đất Mỹ, chị phải làm quần quật cả ngày mới có ăn.

Những ngày đầu, nỗi nhớ tiếng cồng, chiêng của buôn làng, tiếng con chim sáng sớm trên cây pơ-lang đầu làng hay mùi thơm của ché rượu cần khiến Alung khóc hết nước mắt. Siu Alung tâm sự: “Ban đầu qua đó khó khăn lắm. Không biết nói tiếng Anh, không biết lái xe, đường đi cũng không biết... Đến khi kiếm việc được việc làm thì tôi mới biết mình có thể sống sót. Ở đó cũng như ở Việt Nam, có làm mới có gạo ăn. Nhưng ở Việt Nam tốt hơn vì đây là quê hương mình. Làng quê bây giờ đã có điện, đường, khang trang hơn xưa rất nhiều”.

Hơn 10 năm xa quê, chị Alung vẫn giữ được chất mộc mạc vốn có của một người con J’rai. May mắn lớn nhất của chị khi qua Mỹ là gặp và kết hôn với người đồng hương: anh Rơ Châm Guam (ở buôn Ma Dơng, xã Ia Rbôn, thị xã Ayun Pa, Gia Lai), đi Mỹ theo diện HO từ năm 1997. Để nuôi 2 đứa con nhỏ, trả tiền thuê nhà, tiền thuế, anh Guam phải đi làm thuê xa nhà, còn chị Alung hàng ngày gửi con để chạy vạy kiếm sống.

Phần vì thu nhập bấp bênh, đồng lương eo hẹp, phần vì mặc cảm với bà con, chính quyền chuyện vượt biên trái phép khi xưa nên phải mất hơn chục năm, họ mới có đủ tiền và quyết định về thăm quê. Khác với hình dung ban đầu của chị Alung, dân làng, người thân dang rộng vòng tay bao dung, chính quyền cũng tạo điều kiện cho những người con tha phương một thời lầm lỡ trở về.

Còn đối với Bhim (ở làng Driek, thị trấn Nhơn Hòa, H. Chư Pưh, Gia Lai) quãng thời gian được đón Tết cùng gia đình ở quê nhà là những ngày hạnh phúc. Năm 1997, khi mới 12 tuổi, Bhim theo chị sang định cư ở Mỹ theo diện HO. Lớn lên, anh làm thợ mài đá ở một công ty đá Granit kiếm sống. Hơn ai hết, anh hiểu để có thể bám trụ ở xứ người, ai cũng phải lao động cật lực, thậm chí đánh đổi bằng cái giá rất đắt.

Anh cũng chứng kiến sự tác động của khủng hoảng kinh tế hiện nay ở Mỹ khiến nhiều kiều bào thất nghiệp, sống lay lắt nên dù rất muốn về Việt Nam, họ cũng không có tiền để về sum họp gia đình, dù chỉ một lần. Bhim chia sẻ: “Mọi người đừng nghe theo kẻ xấu xúi giục vượt biên. Mình ở đây có ruộng rẫy, có nhà. Nhà nước cũng cho mình quyền tự do làm việc, đi lại. Ai nghèo được Nhà nước xây nhà, Nhà nước cũng xây trường cho học sinh đi học. Ở Mỹ 17 năm rồi, tôi biết cuộc sống bên đó không dễ dàng gì. Đi làm trễ một chút người ta đuổi mình. Bây giờ người thất nghiệp cũng nhiều, xin việc phải có bằng cấp, rất khó khăn.”

Anh Bhim (thứ hai từ phải qua) đến tạm biệt họ hàng trước lúc sang Mỹ.

Trong cái nắng mùa xuân ấm áp, vợ chồng Bhim tranh thủ thời gian đến tạm biệt bà con họ hàng trước khi đi. Lúc anh sang Mỹ, người chị họ Nay H’Preng con cái nheo nhóc, cơm không đủ ăn. Thế mà giờ đây, cây tiêu, cây cà-phê đã cho gia đình chị một cơ ngơi khang trang. Cuộc sống của mẹ và các anh chị em của Bhim cũng khá ổn định. Ngày mai xa quê, sự chia tay như một dấu lặng trong hành trình trở về đầy hạnh phúc của người thanh niên Jrai này. Anh bộc bạch: “Khi nào có điều kiện, tôi sẽ trở về đây sinh sống bên gia đình mình”.

Tiếp xúc với những người may mắn trở về thăm quê, chúng tôi dễ dàng nhận thấy một điểm chung: họ luôn hướng về quê hương với một nỗi nhớ mong tha thiết. Cuộc sống thiên đường sung sướng ở nước Mỹ như lời Ksor Kơk và bọn phản động FULRO lưu vong ở nước ngoài tuyên truyền chỉ là lừa mị. Anh Rơ Châm Guam, chồng chị Alung khẳng định: “Ở bên đó, chúng tôi không quan tâm đến Kơk và đồng bọn của y vì chẳng ích lợi gì cả. Chúng tôi chỉ lo làm ăn kiếm sống để lo cho vợ con, gia đình thôi”.

Từ góc nhìn của những Việt Kiều về thăm thân, có thể nói, nước Mỹ không phải là thiên đường với cuộc sống “không làm mà vẫn có ăn” như một số người đang ảo tưởng. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những người đang mang ảo vọng về một “miền đất hứa”.

Minh Tân – Thoại Nhân