Tháng Chạp biết mấy yêu thương…
Vườn ở quê rộng thoáng, nhà tôi trồng đủ các loại rau. Tháng trước mưa miết, rỉ rả, đất ướt nhèm. Mẹ đi ra đi vô, sốt ruột, bồn chồn, rồi nói: Mưa kiểu ni, chắc Tết không có rau ăn, và lấy chi gửi cho con… Thế rồi, sang mấy ngày đầu tháng chạp, trời ngưng mưa và bắt đầu nắng, dù chỉ là cái nắng nhẹ. Xem chừng đất "ấm" rồi, ba má tôi tất tả ra vườn, cào bang đất tơi mịn rồi lên luống, gieo hạt. Này là tần ô, cải, ngò, xà lách… Ngó ra vườn, những luống gieo xong được đậy tàu lá chuối, phòng khi trời mưa. Sau một vài ngày, các mầm cây trăng trắng "cựa mình" là giở tàu lá chuối ra. Tôi nhớ ngày còn nhỏ, chị em tôi sáng nào cũng ra vườn thật sớm, lén lén xem thử mầm cây đã nhú lên chưa, vui mừng chờ đợi sự "kỳ diệu" từ từng hạt giống nhỏ xíu thành những mầm cây mũm mĩm. Để rồi thích thú vì điều đó, y như trong bài học môn "Khoa học thường thức" hay môn "Sinh vật". Ba má tôi còn trồng các loại hoa như mào gà, vạn thọ, thược dược ở trước sân nhà, lo tính ngày "vặt" lá mai già cho kịp ngày Tết mai vàng nở. Rồi còn lo sạ cấy vụ đông xuân, lo con gà con heo, lo áo quần mới cho con, lo đủ thứ chuẩn bị Tết… Cứ thế, với tôi, có lẽ tháng chạp là tháng gợi về nhiều kỷ niệm bồi hồi nhất trong mười hai tháng.
Những chuyện của tháng chạp luôn cuốn tôi vào ký ức, để rồi hiển hiện ra cả trời nhớ thương kỷ niệm, cho tôi thấu hiểu xưa - nay theo sự thay đổi của thời gian. Tháng chạp nhiều việc, nên ai cũng thấy thời gian đi nhanh hơn thì phải, dù mỗi ngày cũng hai mươi bốn giờ đồng hồ. Những hạt giống mẹ gieo mới chừng vài ngày trước, nay đã lún phún lên xanh non tơ. Giữa cái lạnh hanh hao của những ngày tháng chạp, vạt cải ngọt, xà lách, tần ô, rau đắng, diếp cá... vẫn lên mơn mởn dưới bàn tay chăm chút ân cần của mẹ. Tôi nghĩ đến mẹ đã chăm chúng tôi ngày còn nhỏ cũng vậy. Bây giờ, cứ chiều đi học về, đứa con nhỏ của tôi cũng thích tíu tít cùng bà ngoại ra vườn thăm luống rau, giàn đậu, hay sà xuống ngồi cạnh thủ thỉ, nhổ mấy cây cỏ dại mọc xen trong rau, vặt lá sâu. Hay giúp ông ngoại xếp các chậu hoa, rồi hỏi han đủ thứ chuyện, đại thể như khi nào cây vạn thọ ra hoa, cây này tên gì, hoa màu đỏ hay màu vàng… Nhìn cảnh vườn nhà mỗi chiều như thế, nghe những tiếng nói tiếng cười như thế, tôi tự hỏi lòng mình để rồi cũng tự trả lời với chính mình, tháng chạp quá yêu thương…
Hôm qua đi chợ về, mẹ kể: Dì bán hàng tạp hóa ngoài chợ nói, tháng chạp giá cả hàng nào cũng lên. Có con bé trạc tuổi con không hiểu tháng chạp là tháng nào, và dì ấy phải giải thích tháng chạp là tháng mười hai tính theo lịch âm. Mẹ kể xong rồi bảo tôi: Mấy đứa nhỏ tuổi chừ ít biết điều đó, chứ mẹ nghe tháng chạp là lo đủ thứ, từ vườn đến đồng bãi, chợ búa. Tôi nói mẹ lớn tuổi rồi, bớt lo được không, vì giờ nhà mình cũng đâu còn khó khăn như trước nữa. Nói vậy thôi chứ tôi biết, mẹ thích tự tay làm bao việc, nhất là chuyện làm vườn, trồng rau, nuôi con gà… Thời buổi chừ, nếu cứ cái gì mua cũng có hết nhưng mẹ lại thấy thiêu thiếu cái gì đấy, nhất là vào tháng chạp chuẩn bị Tết. Tháng chạp thân thương cứ thế đến, và cũng cứ thế thấy mẹ là người bận rộn nhất. Tôi thích về vườn nhà mẹ trong những ngày tháng chạp. Se sắt cơn gió hanh hao cái lạnh giao mùa tiễn đông đi đón xuân về. Đứng trước mảnh vườn nhỏ của mẹ, luống này luống kia, tôi mường tượng cả khu vườn mỗi ngày đều trở mình lớn dần theo từng tờ lịch tháng chạp rơi xuống. Rồi sẽ đến ngày nồng nàn thơm lừng các loại hoa đua sắc cùng với nắng vàng gió xuân. Hay vườn rau xanh mướt rập rờn lá, giàn mướp ra hoa vàng, dưa leo, đậu ve lủng lẳng trái. Vị quê nhà ngan ngát cả mùa xuân…
Sinh ra, lớn lên và lập nghiệp ở quê, nhưng tôi chưa bao giờ thấy "ngán" không gian quê nhà. Nơi này, mỗi ngày tôi càng thấy ngọt ngào và bình yên lạ, nhất là tháng chạp rộn rã vẫn cứ bình yên như đã nằm sâu trong tiềm thức dịu vợi, rằng "tôi là người nhà quê"… Tôi đọc ở đâu đó câu văn của nhà văn "miệt vườn" Nguyễn Ngọc Tư, là "Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẩn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng", tôi càng thấm thía sự giản dị của tháng chạp quê nhà. Chị tôi lập nghiệp ở Sài Gòn, chừng đến tháng chạp là gọi video về nhà, háo hức muốn xem rau, xem hoa… "nhà mình" lớn chừng nào rồi. Đi đâu hay ở đâu rồi hình bóng quê nhà tháng chạp cũng đầy vơi khắc khoải trong ký ức mỗi người. Tháng chạp ở quê, lúa đã sạ ngoài đồng. Nghe từng thớ đất trở mình từ vườn nhà đến đồng ruộng bến bãi trong nắng tháng chạp hanh hao. Cho mùa xuân đang chuẩn bị dần về, tôi vẫn chùng chình vẹn nguyên ký ức, rưng rức nỗi niềm quê kiểng….. Tháng chạp biết mấy yêu thương…
Quyên Quyên