Thắp sáng ước mơ bằng tranh vẽ

Thứ tư, 03/02/2016 12:08

(Cadn.com.vn) - Tết này là tết đầu tiên em phải xa mẹ. Mấy năm trước tuy mẹ đau yếu nhưng gia đình còn được quây quần bên nhau. Năm nay chỉ có 2 anh em nên tết cũng không còn ý nghĩa gì nữa". Đó là những lời tâm sự tận đáy lòng của cô bé Nguyễn Thị Hồng Phương (1996, trú xã Điện Quang, TX Điện Bàn, Quảng Nam). Nhìn cô gái bé nhỏ với đôi mắt to tròn ít ai biết được rằng Phương đã có những tháng ngày mưu sinh cơ cực, cùng người mẹ chiến đấu với căn bệnh gan quái ác.

Nhớ lại những ngày vừa qua Phương không khỏi ngậm ngùi. Sinh ra và lớn lên chỉ bằng tình yêu thương che chở của mẹ, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng Phương và người anh trai vẫn được mẹ cho học hành đến nơi đến chốn. Nhưng đến ngày thi,  trong lúc bạn bè tập trung ôn luyện bài vở thì Phương phải cặm cụi vẽ tranh kiếm tiền làm lộ phí đi thi. "Mẹ trở đau nặng phải nằm một chỗ, chẳng còn tâm trí đâu mà ôn thi nhưng nghĩ tới những ngày mẹ đã vất vả nuôi mình đến bây giờ em lại càng quyết tâm hơn nữa. Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười khi chỉ còn thiếu 0,5 điểm là em đỗ đại học", Phương ngậm ngùi. Nhưng nỗi buồn không được bước chân vào cánh cửa trường đại học của Phương đành phải gác lại bởi trước mắt em còn quá nhiều điều phải lo toan. "Tiền đâu để lo cho mẹ, tiền đâu để tiếp tục việc học là điều khiến em luôn trăn trở. Gia đình anh em cũng làm nông rất nghèo khổ nên em xác định mình phải tự lo cho bản thân mình thôi"-Phương nói. Sau khi mẹ mất, Phương hụt hẫng, có lúc tưởng chừng như sẽ gục ngã. Thế nhưng, bằng nghị lực và ý chí của mình, Phương vẫn quyết tâm chinh phục bằng được ước mơ con chữ. Và cách mà Phương tự lực cánh sinh chính là dùng những nét bút của mình để vẽ tranh kiếm sống.

Phương và mẹ khi còn sống.

Nhìn vào những bức tranh của Phương phải công nhận cô bé vẽ rất có hồn. Phương chủ yếu vẽ tranh theo yêu cầu, tranh chân dung và với mỗi bức vẽ được từ một trăm đến vài trăm nghìn cũng đủ để Phương tự lo cho cuộc sống của mình. Hiện Phương đang theo học trường cao đẳng Thương mại nhưng em vẫn không quên ước mơ được cháy với đam mê của mình là được vào đại học. "Khó khăn lớn nhất của em lúc này là em không đủ tiền để có thể học hành đàng hoàng vì phải lo làm thêm nên không có thời gian học tập chuyên sâu". Nghĩ về tương lai gần Phương mong muốn được đi học như mong muốn của mẹ lúc còn sống.

"Em muốn được kiếm ra đồng tiền từ chính tay mình. Ai ở trong hoàn cảnh của em mới có thể thấu hiểu cảm giác thèm học, thèm được như các bạn không phải bận tâm nhiều đến việc tháng này tiền nhà ra sao, tiền đâu đóng học phí. Nhưng cuộc sống cho mình bài toán khó để mình biết phấn đấu thì mình phải nỗ lực để vượt lên. Xã hội ngoài kia vẫn còn rất nhiều người nghèo khổ hơn em mà vẫn còn nỗ lực vượt lên số phận. Em ít nhất còn có anh trai, còn có mẹ luôn dõi theo chúng em vậy là còn hạnh phúc. Tết này không có mẹ nên buồn lắm. Hai anh em cũng chỉ sắm đồ cúng này nọ thôi chứ cũng không sắm sửa gì cho bản thân. Phía trước còn nhiều việc phải lo lắng lắm, em muốn mẹ ở trên cao sẽ thấy con gái không còn yếu đuối nữa mà sẽ tự lo cho bản thân bằng chính nghị lực của mình", Phương tâm sự.

Những bản vẽ của Phương sống động và rất có hồn.

Những ngày tết đến gần cũng là lúc Phương bận rộn hơn với những đơn đặt hàng của bạn bè, em còn làm thêm thiệp để bán tết. Trong căn phòng trọ nhỏ cô bé vẫn miệt mài bên những trang vẽ để thắp lên ước mơ phía trước.

Đồng Dao