Thấy đẹp nên "kẹp"

Thứ năm, 07/05/2015 11:13

(Cadn.com.vn) - 0 giờ 30 ngày 6-5, CAP Thạch Thang (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) nhận được tin báo của anh Nguyễn Ngọc Khôi (1987, trú đường Hải Phòng, Đà Nẵng), đang chăm bệnh tại phòng 307, Khoa Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc ĐTDĐ cảm ứng, hiệu Sony M2. Theo trình bày của anh Khôi, 22 giờ 30 ngày 5-5, trong lúc đang chăm bệnh thì điện thoại gần hết pin nên anh cắm sạc và để đầu giường rồi ngủ lúc nào không biết. Đến 0 giờ ngày 6-5 anh thức dậy thì chiếc điện thoại đã “không cánh mà bay”. Xác định vụ trộm có thể do các đối tượng trà trộn vào bệnh viện hoặc một số người chăm bệnh gần phòng thực hiện và có thể chưa đi xa nên dù đang đêm khuya nhưng Ban Chỉ huy CAP Thạch Thang chỉ đạo Tổ hình sự và CSKV CAP đến hiện trường ghi nhận sự việc và truy tìm thủ phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau chưa đầy 30 phút, tổ điều tra đã xác định được nghi can Phạm Thị Thu Thủy (1974, trú chung cư Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng là người chăm bệnh tại phòng 307, Khoa Tim mạch và mời về trụ sở làm việc. Thế nhưng Thủy không chịu hợp tác mà đòi kiện cả lực lượng CA vì… đổ oan cho mình. Tuy nhiên, với các nhân chứng, vật chứng rõ ràng, cuối cùng Thủy cũng phải thừa nhận hành vi sai trái trước đó. Thủy khai nhận, 19 giờ ngày 5-5, Thủy đến trực chăm người thân đang nằm cùng phòng 307, sau đó phát hiện anh Khôi đang sử dụng chiếc điện thoại cảm ứng, màn hình rộng, rất đẹp nên đoán chắc là rất đắt tiền. Thủy đem so sánh với chiếc điện thoại “cùi bắp” mình đang dùng thì quả là khác biệt “một trời một vực” nên nảy sinh ý định sẽ chiếm đoạt để làm… của riêng.

Nghĩ là vậy, nhưng do chưa có cơ hội để thực hiện ý định nên Thủy cứ trằn trọc mãi. Đến 22 giờ 30, khi người thân của Thủy thức dậy đi vệ sinh thì cô cũng đi theo và “liếc” qua chỗ anh Khôi thì thấy chiếc điện thoại đang cắm dây sạc và để đầu giường bệnh, còn những người trong phòng đã ngủ. Tuy nhiên, do có tiếng động trong phòng, Thủy nghĩ những người kia có thể thức dậy bất cứ lúc nào nên vẫn chưa dám hành động và sẽ phải chờ thêm cơ hội khác. Vì thế, sau khi đưa người bệnh về lại giường, Thủy tiếp tục “hồi hộp” chờ đến lúc cầm được chiếc điện thoại đẹp và đắt tiền kia.

Thủy cùng tang vật.

Quả đúng như suy nghĩ của Thủy, chưa đầy vài chục phút sau thì tất cả mọi người đều ngủ say trở lại nên Thủy nhẹ nhàng lại đầu giường bệnh, nhanh tay rút dây sạc và lấy điện thoại của anh Khôi rồi đi xuống dưới đất. Hí hửng vì lấy trộm được chiếc điện thoại “xịn”, Thủy “quẹt, quẹt” vài cái vào màn hình cho sướng rồi tự thưởng cho mình một tô phở nóng hổi.

Sau khi ăn xong, Thủy tiếp tục qua tiệm tạp hóa đối diện bệnh viện mua thêm 1 lốc sữa để “bồi bổ”. Tuy nhiên, đến lúc này thì Thủy mới sực nhớ là nếu mang theo chiếc điện thoại này về lại phòng 307 thì thế nào cũng bị phát hiện nên nghĩ cách “gửi” lại chiếc điện thoại này tại quầy tạp hóa. Thế nên sau khi cầm sữa, Thủy giả vờ quên mang theo tiền, tha thiết xin chủ quầy cho “cấn” lại chiếc điện thoại để lấy lốc sữa và hẹn sáng mai sẽ quay lại “chuộc”. Tuy nhiên kế hoạch này thất bại vì ngay sau khi Thủy đi ra ngoài thì anh Khôi thức dậy và không thấy điện thoại đâu nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc…

N.A.T