Thoảng xanh núi rừng

Thứ tư, 29/06/2022 21:17
Cuối tuần, tôi thường chọn cho mình thời điểm sáng sớm để đạp xe ngắm phố lúc còn đang ngái ngủ. Dường như trong khoảng thời gian đó, phố được khoác lên mình chiếc áo yên bình, hiền hòa. Xe chầm chậm trong khoảnh khắc vắng lặng, những ngôi nhà cao tầng, khách sạn đến những công ty, cửa hàng còn lập lòe ánh đèn xanh đỏ trong nắng sớm sau một đêm ngủ dài. Dẫu đã tự nhủ thôi không đi nữa, nhưng như một mặc định, những vòng xe vẫn đưa tôi lạc vào cung đường  xanh  giữa trung tâm thành phố.  
Đường lên Bà Nà.
Đường lên Bà Nà.

Ngày mới chân ướt, chân ráo đến thành phố, tôi đã yêu thiết tha cung đường này, nhất là khoảnh khắc chuyển giao cuối tháng tám đầu tháng chín. Bởi đấy là thời điểm màu xanh của những cây xà cừ, bằng lăng, sao đen,… trải dài, mát dịu hơn bao giờ hết. Có lẽ tiết trời cuối hạ, đầu thu man mát cùng những đợt mưa phùn vừa thấm đất đủ để những gốc cây già được tiếp thêm dưỡng chất sau những tháng ngày mùa hạ khô khan oi nồng. Thân cây vươn cao lên trời, chia thành nhiều nhánh đan xen nhau, cành lá um tùm, che mát cả lối đi.

Đã không biết bao sớm chủ nhật tôi nhẩn nha đi dưới vòm cây xanh. Và cứ mỗi lần lạc lòng trong cung đường ấy, tôi như một kẻ lữ hành ngược về miền ký ức. Nơi ấy, bất kể mùa nào, màu xanh trên triền núi vẫn cứ chảy ròng xuống, khỏa đầy thung lũng, bọc lấy ruộng đồng, xóm làng. Từ trong màu xanh tiết ra những mạch ngầm dưỡng chất nuôi lớn bao thế hệ làng tôi. Đám con nít chúng tôi ngày ấy, suốt cả thời tuổi thơ đã xem núi rừng quê hương như biển cả bao la. Đấy là những lần cùng rủ nhau vào rừng chăn trâu, lượm củi mà lại tha hồ nô đùa, ngộp lặn dưới những tán lá xanh rờn. Đến khi mệt mỏi lại trèo tót lên cành già, chọn ngay quả ổi, quả trâm chín mọng mà ngửa đầu, vừa huýt sáo vừa cắn phựt một miếng, tan chảy cả sợi nắng đang gay gắt. Lũ chim cũng hòa chung niềm vui mà ríu rít, ồn ả giành nhau quả chín trên ngọn cao tít. Thích nhất là những buổi chiều, khi những sợi nắng mong manh đã gom mình lại phía màu xanh cuối đồi cũng là lúc tiếng gió và cây quyện nhau rì rào, đưa mùi hương bông dủ dẻ, mùi dứa chín thơm ngọt ngào bám theo lối quen về nhà.

Ôi! Kể sao hết những kỷ niệm cứ như một giấc mơ chập chờn, vương vấn, quấn quýt. Quãng thời gian gần hai mươi năm ấy, màu xanh đại ngàn trở thành bến bờ yên bình trong tim mỗi đứa con khi đi xa. Để mỗi lần về thăm quê, chỉ cần đặt chân tới đầu làng là đã được ngập sâu trong bồng bềnh màu xanh tưởng như vô tận, điểm thêm màu tim tím hoa mua, hoa sim, màu vàng của hoa cải trời hay sắc trắng của cả đồi lau đang độ nở rộ…Và đến khi ngang qua con đường chênh vênh bên triền núi, nằm soài trên thảm cỏ, nhắm mắt lắng nghe tiếng rì rào của gió, tiếng xôn xao của người phụ nữ lên nương, bao nhiêu phiền muộn vương vãi hết trên con đường về nhà, lòng nhẹ tênh.

Cũng may, tại thành phố nơi tôi đang sống vẫn còn những cung đường xanh. Ngước nhìn trong sương mai, những hạt nước trên tán lá cây cao thẳm nhỏ li ti từng giọt lên đôi vai gầy hanh hao. Chỉ cần một thoáng chốc chìm trong cơn "mưa xanh" ấy mà dường như thấy rõ hơn phố dẫu có xô bồ, tấp nập nhưng vẫn thương yêu, bao dung và luôn kịp tưới mát tâm hồn những đứa con xa xứ bằng món quà đơn giản nhất, dẫu đó chỉ là một thoảng xanh núi rừng.

Thanh Ly