Thương giàn mướp đã ra hoa
Giữa đồng quê đầy rẫy những hố bom sau ngày đất nước thống nhất, mảnh đất bé tẹo bên thửa ruộng, kề sát hố bom ấy có một giàn mướp với bao mùa hoa vàng mải miết, thân thương.
Cánh đồng ấy, giàn hoa mướp ấy làm sao tôi có thể quên ngày đó tôi với nhỏ chẳng kịp nói câu gì thì mùa chia xa đã sầm sập đến. Cầm tay nhau từ ngày mẫu giáo chung trường, hai đứa có nói được câu gì đâu, chỉ nhì nhằng những lời bằng mắt mà lòng lạ lắm. Năm cuối phổ thông, một chiều vắng học lên đồi cao bứt đót khi đi ngang cánh đồng, nhỏ bảo muốn được tôi tặng một chùm hoa mướp. Thế là hai đứa lẳng lặng vào theo. Và tôi đã hôn nhỏ. Môi nhỏ thơm ngọt vị mướp quá… nhỏ bật cười. Thế rồi chẳng hiểu vì sao, sau đêm đó tôi biết mình đã lớn. Đâu đó quanh tôi những bông hoa mướp vàng trong xao xuyến và rưng rưng buồn bởi từ ngày đó nhỏ xa tôi, xa cả mái trường, vùng quê thân thuộc. Tôi vĩnh viễn mất nhỏ từ mùa hè năm đó, từ mùa đót trổ bông, từ mùa thương nhớ đang dậy lên những niềm khát khao mong chờ trong đôi mắt em đầy tin yêu gửi gắm…
Những ngày sau đó, tôi lặng lẽ ra cánh đồng, nơi có giàn mướp để hình dung vành môi, làn tóc, hơi thở ngọt ngào vị mướp… thì chỉ có những con đom đóm chập chờn trong giàn hoa mướp, rồi bên đám bèo góc hố bom tiếng ếch vọng lên rỗng rễnh, hoang hoải buồn trơ… thoang thoảng mùi hương hoa mướp đầu mùa làm hồn tôi quặn lại. Tôi thầm nghĩ, sẽ còn bao nhiêu mất mát nữa đây để được có thật nhiều những yêu đương khi mình dần chấm dứt những ngày tháng tuổi thơ. Giữa bộn bề nghĩ suy lứa tuổi, mỗi năm hè sang lại xui tôi cứ thương thương, nhớ nhớ khi đi đây đó bắt gặp những giàn mướp đương hoa.
Ở phố, con hẻm nhà tôi mỗi sáng có bà cụ chuyên bán vài mặt hàng quê trên đôi triêng gióng nhỏ, thường là mấy lọn rau xanh, trái bí, ít dưa cải, dưa môn, có hôm bó cải cay, túi hoa mướp vàng. Mỗi khi đi qua cái lưng bà còng xuống trông rất thương. Con gái nắm tay tôi chạy theo bảo rằng con đã đọc những câu ca về bà. "Bà còng đi chợ trời mưa/ cái tôm cái tép đi đưa bà còng/ đưa bà đến quãng đường đông/ đưa bà vào tận ngõ trong nhà bà/ tiền bà trong túi rơi ra/tép tôm nhặt được trả bà mua rau".
Cầm túi hoa mướp vàng từ bà còng, con gái thích thú hỏi ba về loài hoa vàng chân chất gắn bó với tuổi thơ của ba nơi miền quê ngày ấy. Ơi màu hoa với vẻ đẹp giản dị, chất phác của người em gái quê có đôi mắt trong như khung trời của miền cổ tích. Tôi từng mơ về một ngày đưa dâu dưới nắng hoa vàng, những bông hoa kết ở ngày cưới đều là những bông mướp vàng tươi màu nắng hạ.
Nhớ mẹ tôi ngày chưa đi xa, mỗi dịp về quê, chưa bao giờ tôi quên ngắm nhìn màu hoa mướp vàng tươi mẹ đã thả leo trên chái bếp, hàng rào. Những bông hoa ấy đã xoa dịu hồn tôi đầy rẫy những vết đau bẽ bàng. Bữa cơm trưa mẹ ngắt mấy ngọn mướp non đem luộc, mấy con cá nục hấp chị mua, chén nước mắm xắt ớt… mà sao bữa nào cũng ngon đến mê mẩn người.
Nhớ sao, để khởi đầu cho một mùa hoa mướp, ngày đó ba tôi dù tất bật gì thì dịp cuối năm ông cũng không quên lấy trên gác bếp đầy khói, mồ hóng một quả mướp khô từ vụ trước, lựa những hạt chắc để dành đầu năm gieo hạt. Ba chọn khoảnh đất xới kỹ để ươm hạt, kéo vài cành tre buộc lại làm giàn. Chẳng mấy hôm hạt mướp tách vỏ nảy mầm. Thế rồi bất ngờ một sớm mai nào đó, giàn mướp non xanh bắt vòi lên rào kia bâng khuâng cho những chùm hoa vàng làm dịu dàng cả khoảng trời quê trong nắng. Món ngon sở thích của ba vẫn là bát canh mướp, canh bí đỏ nấu lạc giã nhỏ đong đầy hương quê ngào ngạt, dân dã.
Hè về với bao sắc màu rực rỡ của các loài hoa. Có một loài hoa mộc mạc, thôn dã, vẫn lặng lẽ nở vàng mỗi sớm mai đã để lại trong tôi bao ký ức man mát buồn thương. Nhớ câu thành ngữ trong dân gian: "nụ cà hoa mướp" để chỉ về một đôi lứa yêu nhau trong thanh tân mơn mởn… nhưng cuộc đời này hồ dễ yêu thương nào mà cũng trọn vẹn.
Tam Kỳ tháng 4-2024
Tạp bút: Võ Đoàn Diệu My