Tình yêu và tội ác

Thứ hai, 05/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Y khóc ngon lành trước vành móng ngựa. Mặc dù công nhận hành vi phạm tội của mình hết sức côn đồ, hung hãn, nhưng y vẫn biện minh, tất cả cũng bởi vì một chữ “yêu”?! Vì quá yêu nên y đã hóa cuồng, đang tâm dùng dao tước đoạt mạng sống của người hắn yêu. Lúc nghe HĐXX tuyên án tử hình, mặt y trắng bệch. Trước khi theo các chiến sĩ CA lên xe đặc chủng trở về trại tạm giam, y quay mặt nhìn về phía hàng ghế nơi có mẹ y đang ngồi nói với một câu nghe thảm thiết: “Mẹ đừng lo! Con chết vì tình yêu, thế cũng là hạnh phúc lắm rồi”...

Phiên tòa lưu động do TAND TP Đà Nẵng tổ chức sáng 3-4 tại UBND P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu thu hút rất đông người đến dự. Người biết chuyện cũng có, người không biết chuyện cũng có. Họ đứng chật kín lối cửa ra vào hội trường UBND phường. Bên trong hội trường không còn một chiếc ghế trống.

Trần Văn Hường (1986, trú thôn 4, xã Bình Thuận, TX Buôn Hồ, tỉnh Đắc Lắc - SV Trường CĐ Nghề TPHCM) đứng trước vành móng ngựa với chiếc áo sơ-mi xanh và chiếc quần âu màu đen. Ở hàng ghế dành cho thân nhân người bị hại là người phụ nữ dáng gầy gò, vẻ mặt khắc khổ, tay ôm di ảnh một cô gái có gương mặt khá xinh, tươi tắn. Di ảnh đó của Trương Thị Bích Thủy (1989, trú thôn 2A, xã Easien, TX Buôn Hồ - nguyên SV Trường CĐ Đức Trí, Đà Nẵng). Bi kịch dẫn đến cái chết tức tưởi của cô gái mới 20 tuổi được Hường thuật lại trong nước mắt.

Hường và Thủy yêu nhau từ năm 2005. Tình yêu của họ được hai bên gia đình và bạn bè thân thiết hay biết. Cả hai cùng thề non hẹn biển, hứa sau khi học thành tài sẽ nên duyên vợ chồng. Nếu vì một lý do nào đó mà không đến được với nhau thì sẽ cùng chết để... bảo vệ tình yêu(?). Đến năm 2008, Thủy xuống Đà Nẵng học tại Trường CĐ Đức Trí. Cũng trong năm đó, tại quê nhà, Hường gây chuyện và ngày 10-11-2008 bị TAND  H. Krông Buk xử phạt 4 tháng 8 ngày giam về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo trình bày của Hường tại phiên tòa, sau sự việc trên, hình như gia đình Thủy có tìm cách ngăn cản không cho hai người đi lại với nhau với lý do là thầy bói bảo không hợp tuổi. Đến năm 2009, khi Hường mãn hạn tù và vào TPHCM học tại Trường CĐ nghề thì tình cảm giữa họ bắt đầu có sự rạn nứt. Trong một lần về thăm nhà, Hường tình cờ thấy Thủy đi cùng một thanh niên ở bến xe để xuống Đà Nẵng học lại. Không tìm hiểu thực hư, Hường nổi cơn ghen. Sự ghen tuông đó càng trở nên cao độ khi Thủy bắt đầu phai nhạt dần tình cảm mà không nói rõ nguyên nhân cho Hường biết.

Tháng 10-2009, hay tin Thủy bị ốm, Hường bỏ học đón xe ra Đà Nẵng thăm. Sau chuyến đi thăm đó, không biết tình cảm giữa họ được giải quyết thế nào, chỉ biết mỗi lần Hường gọi điện thoại là Thủy thường không nghe máy. Nghi ngờ, ghen tuông đã khiến Hường không làm chủ được bản thân. Anh ta nhiều lần gọi điện về đe dọa sẽ giết Thủy nếu cô không quay lại với mình, đồng thời sẽ kết liễu đời mình như hai người đã thề thốt. Không chỉ có thế, Hường còn gọi điện về nhà cha mẹ Thủy hăm dọa. Và rồi, đầu tháng 12-2009, quá đau khổ không hiểu vì sao Thủy lại chia tay mình, Hường quyết định bán xe máy về quê không thiết tha sự học.

Mẹ của nạn nhân cùng di ảnh con gái tại phiên tòa. Ảnh: A.H 

Tại quê nhà, cậu ta đã nhiều lần nổi đóa, tức giận ném cây, phá phách đồ đạc trong nhà. Đến chiều 5-12, lận theo con dao bấm rồi đón xe xuống Đà Nẵng “xử” người yêu. Ra đến bến xe Đắc Lắc, thấy có người bán dao đi ngang qua, Hường mua thêm một con nữa. 8 giờ ngày 6-12, xe vừa đến Bến xe Đà Nẵng, Hường gọi điện thoại cho Nguyễn Linh Thành (1985, trú Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) - bạn y quen trong lần ra thăm Thủy ốm - đi uống cà-phê.

Nhưng mãi đến 11 giờ, Thành mới đến cùng với một người nữa là Thái Văn Hải (1993, trú Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam). Vì đã quá trưa, nên thay vì uống cà-phê, cả ba quyết định đi uống rượu, đến 13 giờ 30 thì cùng về khu thuê trọ của Hường tại tổ 45, P. Hòa Minh do bà Huỳnh Thị An làm chủ. Tại đây, Thành vào phòng trọ của người yêu ở gần đó, còn Hường thì nhờ Hải đến phòng Thủy gọi cửa nhưng cô không mở.

Hường đành lên tiếng: “Thủy! Mở cửa cho anh”. Nghe tiếng Hường, Thủy quá hoảng sợ chạy trốn vào phòng vệ sinh. Không thấy Thủy mở cửa, tức giận, Hường đập vỡ cửa kính xông vào. Nghe tiếng động mạnh, Thành ở phòng kế đó liền chạy qua can ngăn thì bị Hường gây thương tích ở hông. Chủ nhà trọ nghe báo cũng chạy xuống can ngăn nhưng không được. Lúc này, Thành đã được Hải cùng những người trong khu nhà trọ đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Đối tượng Trần Văn Hường. 

Về phần mình, sau khi xông vào nhà trọ không thấy Thủy đâu, Hường gọi to: “Thủy ra đây mau. Ra đây quỳ xuống xin lỗi thì tao tha mạng!”. Đứng trong phòng vệ sinh, Thủy run rẩy trả lời: “Em không có lỗi gì với anh cả”. Và thế là, trong tích tắc, Hường xông vào phòng vệ sinh, đứng đối diện với Thủy rồi vung dao đâm nhiều nhát vào người cô... Thấy Thủy ngã xuống nền nhà, Hường cũng dùng dao đâm vào bụng và cắt cổ mình. Đau đớn và oái oăm thay, Thủy thì chết tại chỗ, còn Hường được đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp và đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Tại phiên tòa, Hường không hề chối tội. Hường khóc và cho biết, sở dĩ có hành vi giết người côn đồ như vậy là bởi vì quá yêu nên hóa cuồng. Hường nói trong đau đớn: “Bị cáo không thể chịu nổi khi thấy Thủy chia tay mà không lý giải nguyên nhân. Hơn thế nữa, bị cáo biết Thủy có người yêu khác nên... ghen”.

Về phần gia đình bị hại, mẹ của Trương Thị Bích Thủy đau đớn nói trong nước mắt: “Trước khi xảy ra vụ án mạng này, Hường đã nhiều lần gọi điện hăm dọa gia đình và bản thân cháu Thủy. Quá lo sợ, con gái tôi đã phải đổi chỗ trọ, thay đổi sim điện thoại. Không hiểu vì sao cậu ta vẫn lần ra được địa chỉ và số sim mới để gọi”. Mẹ của Thủy cho biết thêm, việc Hường nói là gia đình bà cấm Thủy đến với Hường là do “thầy bói nói hai đứa không hợp, nếu đến thì một trong hai sẽ có người chết” là không đúng sự thật. Thực chất, sau sự việc Hường bị tù về tội “Chống người thi hành công vụ”, cha mẹ Thủy có gọi điện khuyên con nên xem lại tình cảm với Hường, bởi sợ sau này con gái sẽ khổ. Thủy có nói với cha mẹ là để từ từ, bởi tình cảm không thể dễ dàng nói bỏ là được.

Trong khi chờ tòa nghị án, mẹ của Hường thất thần bộc bạch: “Tôi không hiểu vì sao cháu lại có hành động như thế. Gia đình tôi rất quý Thủy. Dù hai gia đình chưa chính thức đi lại với nhau nhưng cũng rất thân mật. Cháu Thủy không may oan uổng chết đi, gia đình tôi cũng đau đớn lắm. Nhưng tôi mong pháp luật khoan hồng, cho con tôi con đường sống để còn chuộc lại lỗi lầm do mình gây ra”. Khi chủ tọa phiên tòa tuyên án tử hình đối với Trần Văn Hường theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự, chúng tôi thấy mặt Hường trắng bệch. Còn mẹ của Hường và người thân thì gục xuống ghế. Phía bên dãy ghế dành cho thân nhân bị hại, mẹ Bích Thủy ôm di ảnh con gái bật khóc rưng rức...

A.Hào - Thanh Vân