(TÒA ÁN H. CHƯ PRÔNG (GIA LAI) XÉT XỬ VỤ VÔ CỚ ĐÁNH NGƯỜI: Bị cáo không có tình thương của mẹ, thiếu sự dạy dỗ của cha

Thứ tư, 30/01/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Báo Công an TP Đà Nẵng số ra ngày 10-9-2007 có bài: Cần nghiêm trị tên côn đồ vô cớ đánh thương tích nặng một em bé ở Chư Prông (Gia Lai). Bài viết phản ánh: Ngày 26-8-2007, tại quán bi-a của bà Nguyễn Thị Hương (ở xã Ia Me, Chư Prông), Lê Văn Dương (1991, trú xã Ia Me, Chư Prông) do thua bi-a đã dùng đầu gốc của cây cơ quất một nhát mạnh vào sườn trái của cháu Nguyễn Hùng Cường (1995, trú thôn Xuân Me, Ia Me) làm cháu Cường bị vỡ lách, tổn hại sức khỏe 32%. Sau khi hoàn tất hồ sơ, ngày 28-1-2008, TAND H. Chư Prông đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cố ý gây thương tích đối với Lê Văn Dương.

Bồi thường chưa thỏa đáng

Gương mặt già đi trước tuổi của Lê Văn Dương

TAND H. Chư Prông tuyên phạt Lê Văn Dương 24 tháng tù cho hưởng án treo và bồi thường thiệt hại cho cháu Cường 15 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, gia đình người bị hại không có ý kiến nhiều về phần trách nhiệm hình sự nhưng đối với phần bồi thường thiệt hại thì chưa thống nhất vì mức bồi thường quá thấp so với thực tế chi phí gia đình đã phải vay mượn để chữa chạy cho cháu Cường. Chúng tôi đồng cảm với gia đình nạn nhân, bởi lẽ chi phí chạy chữa cho cháu Cường lên đến hơn 24 triệu đồng.

Trong khi đó, từ khi cháu Cường bị nạn, gia đình Dương không hề quan tâm thăm hỏi, xin lỗi hay động viên cháu Cường; thậm chí còn gây gổ và đe dọa gia đình cháu Cường. Bản án của Tòa cũng chưa quan tâm đúng mức việc bồi thường tổn hại sức khỏe và tinh thần cho nạn nhân về lâu dài mà chỉ đề cập đến chi phí thuốc men chạy chữa cho Cường trong những ngày nằm viện. Có lẽ đây là vấn đề TAND cấp phúc thẩm sẽ quan tâm xem xét khi anh Bình (bố của nạn nhân) có đơn kháng cáo và chứng minh được chi phí chữa chạy cho cháu Bình.

Góc khuất tại phiên tòa

Việc yêu cầu bồi thường thiệt hại là quyền lợi chính đáng của người bị hại. Song khi chứng kiến phiên tòa hôm ấy, những người có mặt ai cũng chạnh lòng khi nhìn bị cáo Lê Văn Dương đứng cô độc, lạc lõng trước vành móng ngựa (tuy bố Dương cũng có mặt theo giấy triệu tập của tòa), ngược lại Cường được sự chăm sóc, che chở của cả bố lẫn mẹ. Càng chạnh lòng cho Dương bao nhiêu người ta lại càng chê trách bố Dương bấy nhiêu. Khi Dương mới lên 5 tuổi đã phải về H. Đồng Xoài (Bình Phước) để sống với ông ngoại vì bố mẹ ly hôn.

Gương mặt buồn đầy vẻ âu lo của ông ngoại Lê Văn Dương
(người ngồi đầu tiên).

Vài năm sau, mẹ Dương đột ngột qua đời, vậy là từ đó Dương không còn sự chăm sóc ân cần của người mẹ, mà cũng chẳng được sự quan tâm dạy dỗ của người cha. Ông ngoại của Dương tuổi đã cao nên cũng rất khó khăn tìm miếng ăn nuôi cháu vì vậy Dương chưa bao giờ được đi học. Năm 2007, Dương về xã Ia Me thăm bố và trong lúc thua bi-a (ngày 26-8-2007), vì một phút không tự chủ, Dương đã gây thương tích đối với cháu Cường.

Sau khi sự việc xảy ra, cha Dương mặc kệ con trai một mình trong trại tạm giam không hề thăm hỏi. Thương cháu, người ông ở tuổi 70 đã phải lặn lội từ Bình Phước đến Gia Lai tìm gia đình người bị hại xin vị tha cho cháu Dương được tại ngoại. Xúc động trước tình cảm của người ông, anh Bình (bố cháu Cường) đã đồng ý xin cho Lê Văn Dương được tại ngoại. Cơ quan chức năng đã nhiều lần liên hệ gọi cha của Dương lên làm đơn bảo lãnh nhưng ông ta vẫn mặc kệ. Chỉ trước phiên tòa khoảng chừng 1 giờ đồng hồ, người ông bất hạnh kia mới chạy vạy khắp nơi vay được số tiền 11 triệu đồng để đưa đến TAND H. Chư Prông nộp tiền bồi thường để mong cứu vãn cho cháu mình. Ngồi dưới hàng ghế của người có liên quan và những người tham dự phiên tòa là nét mặt âu lo, dõi theo của người ông tội nghiệp, còn bên này hàng ghế là người cha vô cảm, muốn chối bỏ tất cả trách nhiệm.

Phiên xử ngày 28-1 là lời thức tỉnh lương tâm của những người cha, người mẹ hãy nâng cao trách nhiệm của mình với con cái để mọi đứa trẻ sinh ra đều được chăm sóc, dạy dỗ những điều hay lẽ phải trong cuộc sống.

Bài, ảnh: Lê Duy