Tranh Hàng Trống và nghệ nhân cuối cùng.

Thứ năm, 26/03/2009 00:00

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên
bên những bức tranh của mình. 

Tranh Hàng Trống

(Cadn.com.vn) – Như tin đã đưa, lễ hội Festival làng nghề truyền thống Việt Nam diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29-3-2009 tại Công viên 29/3 (TP Đà Nẵng). Đến lễ hội, người xem như thấy mình đang quay ngược thời gian trở về với quá khứ cha ông xa xưa. Có rất nhiều nghề đã trở thành nghiệp của người con vùng miền tạo nên nét đặc trưng riêng biệt cho từng không gian địa lý. Đến miền Trung, du khách có thể đến thăm, chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm mỹ thuật: Làng đá (Ngũ Hành Sơn), Lồng đèn (Hội An), Đan lưới (Thanh Khê), Gốm Thanh Hà (Hội An), Chiếu Cẩm Nê (Hoà Vang), Bàn Thạch (Duy Xuyên)... Tất cả làng nghề đều được trưng bày dọc theo con đường xuyên suốt công viên.

Đi giữa những làng nghề và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp đặc biệt của nó, du khách có thể không chú ý đến một chái nhỏ được làm bằng tre nứa khuất sau, gần bờ hồ. Xẻ cỏ đi đến chái, chúng tôi chỉ nhìn thấy một người đàn ông khắc khổ với rất nhiều tranh treo trên tường mà không thấy bất kỳ một du khách nào ghé thăm. Hỏi thăm, được biết đây là tranh Hàng Trống, một loại tranh đang được liệt vào “sổ đỏ” ở Việt Nam.

Ở nước ta, hiện nay chỉ còn lại một số ít dòng tranh dân gian là: tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống, tranh Làng Sình và tranh Kim Hoàn. Trong đó, tranh Hàng Trống là dòng tranh dân gian được sản xuất ở các phố Hàng Trống, Hàng Nón… của Hà Nội xưa.

Cho đến nay vẫn chưa có tài liệu nào cho biết đích xác thời điểm và điều kiện ra đời của dòng tranh dân gian Hàng Trống. Nhưng việc dòng tranh này chịu ảnh hưởng của các luồng tư tưởng, văn hoá, tôn giáo, của vùng miền, các dân tộc là điều rõ rệt. Nó là kết quả của sự giao thao văn hoá giữa Phật giáo, Nho giáo; giữa loại hình tượng thờ, điêu khắc, ở đình chùa với những nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá hằng ngày.

Tranh Hàng Trống có hai nội dung chủ yếu: một là tranh phục vụ tín ngưỡng tâm linh, trang trí tại các đền, chùa, đình, miếu, phủ, điện thờ… Hai là phục vụ phong tục chơi tranh cổ truyền, nhất là vào dịp tết Nguyên đán. Về thể loại tranh thờ được tạo hình nhấn mạnh về ý tưởng, miễn sao thuận mắt và ưa nhìn. Riêng đề tài của tranh phục vụ việc chơi tranh, phản ánh sinh hoạt hàng ngày, hay minh hoạ các tích truyện. Tranh Hàng Trống nổi trội về thể loại tranh thờ, ảnh hưởng Phật giáo và Đạo giáo với hình tượng tương đối bình dị, gần gũi với con người, mà không thiếu phần oai nghiêm sùng kính (như tranh các Thánh mẫu, Ông Hoàng, Bà Cô).

Khác với dòng tranh khác, như đối với tranh Đông Hồ được in tất cả bằng ván khắc, tranh Hàng Trống chỉ in những đường nét chính sau đó tô màu. Cụ thể kỹ thuật tranh Hàng Trống kết hợp đường nét in đen từ bản khắc gỗ, với việc tô màu phẩm bằng tay, dùng bút mềm quệt phẩm nước, luôn luôn tạo được những độ chuyển đậm, nhạt tinh tế làm cho màu sắc uyển chuyển. Trong công việc vẽ tranh, ngoài những tranh thửa, đặt hàng, của người chơi đặt vẽ thì được vẽ bằng tay không có ván khắc.

Bản phác thảo bằng tay và sản phẩm sau khi hoàn thành 

Và nghệ nhân cuối cùng

Nghệ nhân Lê Đình Nghiên (64 tuổi), hiện đang làm tại Bảo tàng Nghệ thuật Việt Nam (Hà Nội) được xem là người cuối cùng còn lại của dòng tranh Hàng Trống (Hà Nội). Theo nghề truyền thống của gia đình từ lúc nhỏ, 45 năm đã qua, chỉ còn có ông là người duy nhất am tường và có thể làm được từ đầu đến cuối mọi công đoạn của một bức tranh dân gian Hàng Trống. Từ những ngày ông theo bà nội đi bán tranh, rồi ngồi hàng giờ liền ngắm nhìn ông nội và bố vẽ tranh, nghề của cha ông đã ngấm dần vào ông như một định mệnh và ông đã tự nguyện theo nghề này đến hết đời. Làm tranh đối với ông vừa là tình yêu vừa là trách nhiệm. Yêu vì đó là nghề đòi hỏi một khối óc và con tim tràn đầy nhiệt huyết. Trách nhiệm bởi đó là nghề cha truyền con nối đã nhiều đời của dòng họ ông…

Trao đổi với nghệ nhân, chúng tôi được biết, hiện ông đang giữ hơn 30 bản khắc gỗ còn lại của dòng tranh này. Còn lại một số tranh không có trong bản khắc, ông tự mình phác hoạ rồi tự tô màu. Theo ông, việc phác hoạ này đòi hỏi phải có thâm niên trong nghề và một trí nhớ cực kỳ tốt.

Hiện nay, nghệ nhân Lê Đình Nghiên đang truyền bí quyết của nghề làm tranh và lòng yêu nghề cho người con trai là anh Lê Hoàn. Cùng với lòng yêu nghề thì nghệ nhân Lê Đình Nghiên vẫn còn có điều trăn trở vì con ông còn trẻ, ngoài đời còn nhiều công việc hấp dẫn hơn…, lo một ngày trang Hàng Trống chỉ còn là dĩ vãng…

Bản phác thảo bằng bản khắc và sản phẩm sau khi hoàn thành. 

 Cả quá trình hoàn thành một tác phẩm của ông
được đăng trên một tạp chí Nhật.

Và một số tác phẩm của tranh Hàng Trống:

Đám cưới chuột 

2 Bức tranh tranh Tam Phủ và Tứ phủ
tượng trưng cho việc Thờ Mẫu xưa. 

Hương Nguyên