Trở lại ngôi trường kháng chiến

Thứ hai, 14/09/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Được cùng đoàn cựu cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi về thăm trường nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, người viết bài này thật sự ngưỡng vọng các thế hệ giáo viên và học sinh của trường.

Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi thành lập ngày 2-9-1965 tại thôn Đại Đồng, (xã Phước Long) nay là xã Tam Lộc (H. Phú Ninh, Quảng Nam). Trong thời gian này, Mỹ đổ quân đánh phá, lấn chiếm lại vùng giải phóng vô cùng khốc liệt nhưng các thầy, cô giáo thuộc ngành Giáo dục của H. Bắc Tam Kỳ đã về các vùng giải phóng của huyện để vận động các bậc phụ huynh cho con em mình theo học tại “Trường giải phóng”. Trường có 2 phân hiệu, trong đó phân hiệu I được đặt tại xóm Tiểu Tây, Tiểu Bắc và xóm Bộng thôn Đàn Trung, xã Kỳ Ngọc (nay là xã Tam Dân) do thầy Hiệu trưởng Nguyễn Hải trực tiếp phụ trách.

Ban đầu, các lớp học được tổ chức tại nhà dân, sau đó thầy, trò tự xây dựng lớp học tại Hố Mây, dưới tán cây rừng, nằm sâu trong hẻm núi. Phân hiệu II đặt tại xóm Rừng Ran, xã Kỳ An và xóm Phái Bắc, thôn Đại Đồng, (xã Phước Long) do thầy P. Hiệu trưởng Đỗ Xuân Ân phụ trách. Lớp học là căn nhà của dân bỏ hoang, được sửa chữa lại, nằm bên cạnh khu rừng rậm. Mỗi ngày lớp chia làm 3 ca học, lớp nào được nghỉ học vào buổi tối thì ở nhà ôn bài hoặc phụ giúp gia đình, bà con tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Những học sinh nhà ở xa trường, ngoài việc chuẩn bị vở, bút, áo quần còn phải mang theo từ 15-20 kg gạo, vài lon lương khô, võng dù, mũ tai bèo, áo đi mưa, dép cao su và các vật dụng cần thiết khác để tự lo liệu về ăn uống, sinh hoạt…

Cựu cán bộ, giáo viên và học sinh Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi
bên bia tưởng niệm 11 bạn học sinh chết do Mỹ ném bom.

 AHLLVTND, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, nguyên Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam tâm sự: “Lúc bấy giờ tuy mới 12, 13 tuổi, xa gia đình, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần và phải sống trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt nhưng hầu hết chúng tôi đều biết sống tự lập và có ý thức tự giác rất cao trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức”. Lúc ấy, các thầy, cô giáo soạn giáo án giảng dạy theo nội dung của hệ thống giáo dục miền Bắc (hệ 10/10). Do hoàn cảnh chiến tranh nên chương trình giảng dạy chỉ có các môn: Toán, Lý, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân. Năm học 1965-1966 có 7 lớp Năm, 1 lớp Sáu. Năm học 1966-1967 có thêm 4 lớp Sáu. Năm học 1967-1968 có thêm 1 lớp Bảy.

Qua gần 3 năm, nhà trường đã thu nhận được gần 400 học sinh, đến nay có không ít người đã trưởng thành, nhiều người là sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang nhân dân, nhà khoa học, giảng viên, kỹ sư, Bác sĩ đã và đang giữ các chức vụ quan trọng trong các cơ quan Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp nhưng cũng đã có 5 giáo viên và 73 học sinh là liệt sĩ. Trong 3 năm từ năm 1965 – 1967, ngoài việc dạy và học, Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi còn thành lập Đội vũ trang tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu và xóa nạn mù chữ cho nhân dân địa phương. Ghi nhận thành tích thầy và trò đạt được trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi đã được công nhận Di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh theo QĐ 2378/QĐ-UB ngày 9-8-1999 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Mặc dù chiến sự ngày càng ác liệt nhất là tại chiến trường khu V nhưng từ đầu năm 1964, Mặt trận dân tộc giải phóng Khu Trung Trung bộ vẫn quyết định mở trường Trung cấp sư phạm đặt tại xã Phổ Cường, H. Đức Phổ (Quảng Ngãi) để đào tạo đội ngũ giáo viên, chuẩn bị cho việc mở các trường cấp II tại các vùng giải phóng. Lớp giáo sinh khóa I đến khóa IV, tuổi đời mới 18, đôi mươi, được tuyển chọn từ những người tham gia phong trào thanh niên, học sinh, sinh viên miền Nam. Thầy Nguyễn Hải – Giảng viên, P. Chủ nhiệm Khoa ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài, Trường Đại học Khoa học Huế, nguyên Hiệu trưởng Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi, nhớ lại: “Ra đời trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, khó khăn, thiếu thốn trăm bề nhưng thầy và trò đã vượt qua để dạy tốt, học tốt. Tất cả những cố gắng đó cũng chỉ vì các em học sinh thân yêu, những người chủ tương lai của đất nước. Chúng tôi ý thức rất rõ trách nhiệm “Xây dựng lực lượng cơ bản, lâu dài để đấu tranh trên mặt trận văn hóa – giáo dục giữa ta và địch”. Vì thế, thầy và trò miệt mài đèn sách, bất chấp mọi gian nguy, rình rập của kẻ thù”. Tuy nhiên đau thương đã ập đến với gia đình và nhà trường, đó là vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 12-11-1965, tại thôn Đại Đồng, (xã Kỳ Phước) đã có 11 học sinh bị Mỹ ném bom sát hại.

Luật sư Nguyễn Trung Kiên, nguyên Chánh án Tòa án nhân dân Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bồi hồi nhớ lại: “Sau khi bị Mỹ ném bom sát hại các bạn học sinh vô tội, toàn trường đã biến đau thương thành hành động là tổ chức đấu tranh chính trị nhằm vạch trần tội ác man rợ của kẻ thù. Sau khi an táng 11 thi thể của học sinh, trường tạm thời di chuyển vào thôn Đàn Trung, (xã Kỳ Thịnh), cách chỗ học cũ khoảng 1 cây số. Tại đây có nhiều học sinh ngã bệnh, do nhớ thương các bạn đã hy sinh, cũng như ăn uống kham khổ, thiếu thốn thuốc men, các lớp vắng dần học sinh. Trước tình hình đó, lãnh đạo cấp trên đã về động viên toàn trường cố gắng vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì giảng dạy và học tập, xây dựng nhà trường trở thành “pháo đài chống Mỹ” trên mặt trận văn hóa–giáo dục. Ngày 19-3-1967, tại chợ Cẩm Khê, (xã Kỳ An), nhà trường đã tổ chức lễ tiễn đưa 31 học sinh lên đường nhập ngũ đợt 1 vào đơn vị V18 thuộc Tỉnh đội Quảng Nam. Đặc biệt, chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, ngày 20-12-1967, toàn bộ thầy, cô giáo và đa số học sinh của trường đã hăng hái đăng ký tòng quân, trường chính thức giải thể.

Để tưởng nhớ các thầy, cô những người đã từng đồng cam cộng khổ đứng lớp truyền thụ cái chữ cho các em học sinh, thầy giáo Tô Uyên Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp sư phạm khu Trung Trung bộ đã có những vần thơ đầy nước mắt: “Cô giáo không còn chân đứng giảng/Và trường xưa, Mỹ đốt đã lâu rồi/Tóc đã bạc, phút giây bạc trắng/Tim già nua lỗi nhịp đập mau/Miệng khô đắng...vị gì đăng đắng./Chiến tranh qua rồi, ai khổ đau?! Tưởng nhớ 11 bạn học sinh bị Mỹ ném bom sát hại, trước tết Ất Mùi 2015, thầy và trò Trường phổ thông cấp II Nguyễn Văn Trỗi đã đặt bia tưởng niệm. Vào những ngày lễ, tết, những thầy, trò của trường năm xưa lại đến đây dâng hương tưởng niệm những bạn học thân yêu đã ngã xuống nơi này vì bom đạn Mỹ. Trong tâm khảm mọi người dâng lên niềm tự hào, cảm xúc bùi ngùi khi đến thăm lại ngôi trường kháng chiến anh hùng.

Nguyễn Điện Ngọc