Trung thu này các cháu có nhớ trăng quê?

Thứ bảy, 17/09/2016 10:42

(Cadn.com.vn) - Đêm rằm Trung thu, tôi đưa cháu nội đi đến dự hội múa lân rước đèn. Nhìn những cháu bé theo ông bà, cha mẹ đến hội, mắt dõi theo con lân múa lượn theo tiếng trống hội đêm rằm... chợt nhớ mấy năm trước, tôi đón gia đình cháu Vinh, con trai một liệt sỹ đồng đội từ Séc về quê rồi từ quê Hà Tĩnh vào Nha Trang du lịch cũng vào dịp Trung thu. Rất vui và cảm động được đón các cháu, tôi tổ chức cho cả Ban liên lạc đồng đội trung đoàn đón tiếp. Trong buổi gặp gỡ,  cháu Vinh kể chuyện dạy con nói tiếng Việt để luôn nhớ mình là người Việt Nam, nơi các cháu có người  ông là liệt sỹ... Vinh bảo: "Các cháu học rất giỏi và ngoan. Nhưng để các cháu có nơi để nhớ và hướng về, vợ chồng cháu quy định, ngoài thời gian học ở trường, bắt buộc sử dụng tiếng Sec nhưng khi về nhà mình, tất cả đều dùng tiếng Việt Nam. Cảm động về  cái tình của những con cháu đồng đội đã hy sinh, lại nhân đêm rằm tháng Tám, tôi cùng các anh em trong Ban liên lạc đồng đội trung đoàn tổ chức một tiệc rằm đón tết Trung thu cổ truyền đúng nghĩa truyền thống Việt Nam  cho các cháu bé.

Lần đầu tiên các cháu nhận quà trung thu ở quê hương Việt Nam do các đồng đội ông nội các cháu trao.

Đêm đó, tại bàn  bày mâm  cỗ rằm đủ món  bánh  trái dưới ánh trăng tròn rằm, sau khi trao cho  các cháu  2 cuốn lịch sử trung đoàn có những trang viết về ông nội các cháu  là Anh hùng liệt sỹ Trần Huy Quang... Rồi ông cháu chúng tôi  khai tiệc Trung thu, kể cho các cháu chuyện chị Hằng, chú Cuội, cây đa trên cung trăng, chuyện những trò chơi  rồng rắn lên mây; bịt mắt bắt dê, cắt bánh phá cỗ theo  đúng kiểu Việt Nam cho các cháu thêm nhớ cội nguồn quê cha đất tổ. Nhìn các cháu lạ lẫm nhưng rất háo hức đón nhận quà trung thu từ các đồng đội của ông nội các cháu, tôi biết các cháu rất vui. Một niềm vui  bình dị  nơi quê nhà nhưng không dễ có ở nơi đất khách quê người... Để rồi đêm nay, đưa cháu nội  vào hội đêm rằm trung thu, ngước nhìn vầng trăng vành vạnh... tôi cứ nhớ mãi Trung thu năm đó ông cháu chúng tôi quây quần bên nhau. Chạnh lòng lại hỏi lòng: "Trung thu này các cháu có nhớ trăng quê?".

Lê Bá Dương