Từ bài thơ tìm được bố
(Cadn.com.vn) - Đến bây giờ, cả gia đình anh Nguyễn Quang Thành ở xã Xuân Ninh, H. Quảng Ninh (Quảng Bình) vẫn còn xúc động nhớ về hành trình đưa liệt sĩ Nguyễn Quang Khẳng về quê. Điều kỳ diệu là có một bài thơ đã góp phần giải mã danh tính của liệt sĩ, giúp việc tìm kiếm được nhanh chóng...
Liệt sĩ Nguyễn Quang Khẳng là quân y Tiểu đoàn 16 (sau này là Tiểu đoàn 12) Sư đoàn 2, Quân khu 5. Năm 1969 trong một lần đi công tác hậu cứ ông đã ngã xuống ở xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn, Quảng Nam. Tuy nhiên do chiến tranh, thông tin không trùng khớp nên trong giấy tờ vẫn ghi là hy sinh ở chân đèo Đá Trắng thuộc xã Quế Hiệp, Quế Sơn (Quảng Nam). Người con trai Nguyễn Quang Thành khi bố hy sinh mới 10 tuổi nhưng nỗi nhớ và lòng yêu kính bố thôi thúc anh đi bộ đội. Tốt nghiệp trường Sĩ quan Hóa học, anh xin về công tác ở Sư đoàn 2. Anh tìm hiểu những đồng đội cùng đơn vị của bố, sau đó 3 lần lặn lội về Quế Sơn tìm hài cốt bố nhưng đều không thành.
Một ngày tháng 6-2007, người em con ông chú đang đi bộ đội ở Quảng Bình đã mang về cho gia đình một tin vui lớn: Trên báo QĐND ngày 4-6-2007, mục tìm thân nhân liệt sĩ có đăng thông tin Hội CCB xã Điện Nam Bắc, Điện Bàn phát hiện ngôi mộ vô danh trong khu vực giải tỏa ở thôn 2A. Di vật gồm có chiếc ví màu đen đã bị cháy sém, trong đó có tấm ảnh khá rõ nét hai anh bộ đội chụp chung và một bài thơ viết về Quảng Bình có thể đọc được những câu: "Súng ta giăng lửa trên cao. Không cho quân Mỹ cướp vào chốn đây... Vĩnh Linh quê mẹ thân yêu. Câu ca chiến thắng sớm chiều rộn vang... ". Người cháu thấy tấm ảnh giống bố mình nên đưa về cho bố và bác gái xem. Bà Nguyễn Thị Út, vợ liệt sĩ Khẳng khi xem tấm ảnh đã bật khóc và nói: "Ông nhà tôi đây rồi". Bà còn cho mọi người biết, ông Khẳng hồi ở nhà rất mê thơ, tìm được bài nào hay thường ngâm cho bạn bè nghe, nhất là thơ về quê hương.
Cả nhà tức tốc liên hệ với Hội CCB Điện Bàn, cơ quan đăng tin trên báo, sau đó hai người con trai Quang Khánh, Quang Thành, cùng người chú khẩn khương vào Quảng Nam. Anh xã đội trưởng xã Điện Nam Bắc sau khi đưa gia đình thăm mộ liệt sĩ Khẳng trong nghĩa trang, đã cho xem toàn bộ di vật mà anh có trách nhiệm cất giữ. Mọi người càng biết ơn Hội CCB huyện Điện Bàn khi biết tấm ảnh trên ví chỉ là ảnh thẻ bé xíu và cả bài thơ cũng nhàu nát đã được phóng to để đăng báo, nhờ thế mà gia đình nhận ra ngươi thân dễ dàng. Anh lái máy ủi ở công trình thì cho rằng: "Bác liệt sĩ linh thiêng lắm. Các chỗ khác đều suôn sẻ nhưng đến đây thì máy ủi trục trặc hoài. Tôi phải xuống kiểm tra đất đai rồi mới cho nổ máy tiếp, nhờ thế mà phát hiện hài cốt".
Cháu Nguyễn Thị Hồng Thạch xem các kỷ vật của ông nội mình. |
Tuy đã tin người được tìm thấy là bố mình, nhưng vì không có tên nên để chắc chắn, anh Thành quyết định nhờ dân quân xã đào bới chỗ đất cũ, tìm bằng được một mảnh xương sọ nhỏ còn sót lại bằng móng tay có dính sợi tóc xoăn của liệt sĩ. Anh gói cẩn thận mang ra Hà Nội xét nghiệm, cùng đi có người em ruột của liệt sĩ là cô Nguyễn Thị Khỉu. Trở lại Hà Nội lần sau, mọi nguời không khỏi ngạc nhiên khi Trung Tâm đã tổ chức rất long trọng việc bàn giao kết quả. Dự đoán đã đúng. ADN trên mẩu xương được tìm thấy hoàn toàn trùng khớp với ADN người em gái của ông Khẳng. Cả nhà mừng ôm nhau khóc. Mẹ anh Thành quýnh quáng đến mức té ngã trật khớp xương vai vì vậy không thể đi cùng con cháu vào Quảng Nam. Ngày bốc mộ trong nghĩa trang có Ban CHQS, Hội CCB Điện Bàn, lãnh đạo và nhân dân xã Điện Nam Bắc.
Mọi người thành kính tiễn đưa liệt sĩ về với gia đình. Cũng không khí ấy tại nghĩa trang xã Xuân Ninh, lễ tổ chức nghi thức trang trọng với hàng tiêu binh, nhân dân ra kín đường đón người con quê hương. Rất nhiều đồng đội của liệt sĩ Khẳng đã về. Sư đoàn 2 đã cử đoàn cán bộ ra Quảng Bình dự lễ. Trước đó Sư đoàn đã hỗ trợ tiền đi lại để Nguyễn Thị Bích Đào, nhân viên phòng Tham mưu lo việc cho bố. (Gia đình liệt sĩ Nguyễn Quang Khẳng có 4 người đầu quân ở Sư đoàn 2. Người con rể, tức chồng Bích Đào từng công tác ngay tại tiểu đoàn của bố vợ mình).
Trên bàn thờ gia đình, hiện có tấm ảnh liệt sĩ Nguyễn Quang Khẳng đã được tách riêng và tấm ảnh chung hai người được tìm thấy trong ví. Tất cả các di vật cũng được thờ tự. Anh Thành còn kể rằng, anh đã nhờ đăng trên báo để tìm danh tính người thứ hai chụp chung với bố nhưng từ ấy đến nay vẫn chưa có tông tích. Anh cũng muốn tìm ai là tác giả bài thơ về Quảng Bình bố anh lưu giữ mà nhờ đó xác định được quê quán. Nếu tìm được thì quả là một điều kỳ diệu nữa mà cuộc sống mang lại cho gia đình anh.
Hồng Vân