Văn hóa Sa Huỳnh nhìn từ gò Ma Vương

Thứ ba, 03/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Nền văn hóa Sa Huỳnh (VHSH) là một trong 3 cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với văn hóa Đông Sơn, văn hóa Óc Eo, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam. Các cuộc khai quật nhiều năm qua tại di tích gò Ma Vương, nơi được xem là có niên đại sớm nhất của nền VHSH, đã đem lại những đánh giá xác đáng và quan trọng về nguồn gốc và quá trình hình thành, phát triển VHSH, tiếp tục mở ra những bất ngờ, lý thú về nền văn hóa đặc sắc này. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi vượt hàng trăm cây số, tìm đến và ghi nhận những gì đã diễn ra ở  gò Ma Vương trong cuộc khai quật gần đây nhất.

Đến Đức Phổ, Quảng Ngãi, hỏi đường mấy lần chúng tôi mới tới được thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh. Từ đây muốn đến gò Ma Vương, phải đi bộ và leo qua những triền cát cao vút. Những người dân tuy không hiểu nhiều về di chỉ VHSH quý giá mà họ đang có trong tay nhưng rất tự hào khi gần đây có nhiều nhà báo đến tìm hiểu, đưa tin. Biết chúng tôi muốn đến gò Ma Vương, nhiều người sẵn sàng tự nguyện dẫn đường.

Cô gái tên Thêm chạy chiếc xe máy cà tàng, trên ghi đông đeo tòn ten 2 bịch nước mía, phăm phăm trên những triền cát dựng đứng khiến trầy trật lắm chúng tôi mới đuổi theo kịp. Đến một bãi cát trắng phau, đầy xương rồng, rau muống biển và dứa dại thì xe không đi được nữa, cô gái bảo tôi vào ngôi nhà gần đấy gửi xe và chỉ dãy đồi xanh xanh phi lao trước mặt: “Đó là gò Ma Vương, các chị cứ leo lên tìm chứ em không biết họ đào ở đâu”.

Chúng tôi cảm ơn cô gái, ái ngại nghĩ lại đoạn đường cát xa vời vợi và 2 bịch nước mía chắc đã tan đá... Cuối cùng chúng tôi cũng leo tới đỉnh gò. Đang mệt nhoài và hoa cả mắt vì nắng và cát nóng bỏng, chợt ngỡ ngàng khi đứng ở đỉnh gò Ma Vương nhìn ra phía biển, biển xanh, mây trắng đẹp không tả xiết. Trước mắt chúng tôi là hàng chục hố đào thực nghiệm được đánh dấu, chăng dây. Được biết đầu tháng 7-2010, sau gần 1 tháng tiến hành thăm dò, nhóm nghiên cứu về tôn tạo di chỉ Sa Huỳnh đã phát hiện nhiều di vật mới lạ của cư dân Sa Huỳnh có niên đại cách đây trên dưới 3.000 năm tại gò Ma Vương nên tổ chức đào thăm dò khảo cổ 10 hố diện tích 50m2, phát hiện trong tầng văn hóa có sự đan xen, chồng lên nhau giữa lớp cư trú và mộ táng của cư dân Sa Huỳnh.

Dấu tích tìm thấy gồm các cụm đá bếp, mảnh vỡ đồ gốm gia dụng như nồi đất, bình, bát bồng, rìu đá, các cụm mộ chum vỡ... Đặc biệt nhóm khảo cổ đã tìm thấy Linga làm bằng gốm trang trí hoa văn tinh tế và có nhiều điểm khác biệt với Linga đã phát hiện trước đây. Qua đó cho thấy, cư dân Sa Huỳnh đã có tín ngưỡng thờ Linga là khởi nguồn của tục thờ Linga của người Chăm sau này.

Tiến sĩ khảo cổ học Đoàn Ngọc Khôi cho biết: sự liên hệ giữa cư dân Sa Huỳnh và người Chăm sau này qua Linga vừa được tìm thấy chứng minh rằng cư dân người Chăm sử dụng Linga trong tôn giáo của họ có thể bắt nguồn từ bản địa của cư dân Sa Huỳnh trước đây. Như vậy rõ ràng có mối liên hệ về mặt nguồn gốc giữa người Chăm và người Sa Huỳnh. Điều này cũng cho thấy, việc thờ Linga không phải bắt đầu từ thời Ấn Độ giáo, mà thời Sa Huỳnh người ta đã thờ thần Linga.

Gò Ma Vương là di tích khảo cổ có giá trị được người Pháp phát hiện và khai quật từ năm 1909. Qua nhiều lần khai quật vào các năm 1923, 1939, 1977, 1978, các nhà khảo cổ tìm được rất nhiều di vật của nền VHSH. Cuộc thăm dò lần này, các nhà khảo cổ còn tìm thấy những mẩu than cùng các cụm đá bếp nằm sâu dưới lớp cát chừng 1m, cho thấy cư dân Sa Huỳnh đã từng sinh sống trên vùng đất này.


Mảnh gốm và rìu đá tìm thấy tại gò Ma Vương. 

Theo Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi: “VHSH có giai đoạn sớm cách đây khoảng trên dưới 3.000 năm và kéo dài đến giai đoạn đồ sắt. Cư dân Sa Huỳnh chính là chủ thể tạo ra văn hóa này. Họ đã sống ngay trên cồn cát này, là người bản địa chứ không phải từ đâu đến”. Như vậy, đã tròn một thế kỷ kể từ khi các nhà khảo cổ  người Pháp tìm thấy những di chỉ khảo cổ có niên đại cách đây 2.500 đến 3.000 năm tại cồn cát Sa Huỳnh (Đức Phổ), những di tích mới thuộc VHSH vẫn tiếp tục được phát hiện.

Năm 1909, người Pháp phát hiện một kho chum khoảng 200 chiếc nằm cách mặt đất không sâu, trong một cồn cát ven vùng biển Sa Huỳnh. Từ đó đến nay, hàng trăm di chỉ của nền văn hóa này đã được tìm thấy khắp các tỉnh ven biển miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận và lan cả sang một số địa bàn lân cận. Các cuộc khai quật được tiến hành trên một địa bàn rộng lớn, dọc duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, nhiều nhất là địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, các lần khai quật lớn ở đây lần lượt là: Năm 1976 khai quật tại gò Ma Vương (Đức Phổ); năm 1997 khai quật tại xóm Ốc (Lý Sơn); năm 2000 tại suối Chình (Lý Sơn); năm 2005 tại Bình Đông (Bình Sơn) và gần đây nhất là năm 2009 tại xã Đức Thắng (Mộ Đức). Và  tháng 7-2010, một lần nữa, gò Ma Vương lại được khai quật và phát hiện thêm rất nhiều hiện vật có giá trị.

Hiện vật tìm thấy qua những lần khai quật cho phép tái hiện không gian VHSH rộng lớn hơn nhiều so với những gì người Pháp đã nhận định lúc đầu, cho chúng ta hình dung ra dấu tích những nhóm cư dân Việt cổ đã biết sử dụng các công cụ, đồ trang sức, vũ khí bằng đá, xương động vật, thủy tinh, mã não, gốm..., kể cả các công cụ bằng đồng thau và sắt sớm; biết đánh cá để làm thức ăn, biết làm đẹp bằng những trang sức phong phú, chú ý tạo dáng cho các vật dụng, sáng tạo nhiều dạng hoa văn độc đáo, thẩm mỹ, đặc biệt là trên đồ gốm. Trong nhiều di tích, các nhà khảo cổ đã tìm thấy những mảnh gốm vừa mang đặc điểm của gốm Sa Huỳnh và cả đặc điểm gốm Chămpa. Đây là nguồn tư liệu quan trọng để chứng minh con đường phát triển từ VHSH lên văn hóa Chămpa. 

Rời gò Ma Vương, chúng tôi được nhiều người dân địa phương  niềm nở tiếp đón. Trong không khí thân tình, họ vui mừng cho biết tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt dự án xây dựng bảo tàng trưng bày hiện vật về VHSH đã được tìm thấy ở gò Ma Vương. Tin rằng những di tích, hiện vật đã phát hiện và lưu giữ trong 100 năm qua đủ để chúng ta hình dung ra diện mạo của nền văn hóa và cư dân Sa Huỳnh, từ nguồn gốc đến các giai đoạn phát triển, từ loại hình di tích di vật cho đến đặc trưng văn hóa ngày càng rõ nét hơn.

Hoài Hương