Về quê dọn lụt
Về quê dọn lụt", "Bão lụt đi qua không còn gì, chỉ còn lại tình người', "Bình tĩnh sống chung với lũ". "Mưa bão, lũ lụt là chuyện nhỏ, tình làng nghĩa xóm là chuyện lớn"… Tôi đã đọc nhiều status nội dung na ná như thế trong những ngày mưa gió bão lụt cứ hoành hành dải đất miền Trung những ngày qua.
Cùng với đó là biết bao video, hình ảnh phản ảnh "tổng thể" từ ngược ngàn miền núi đến vùng đồng bằng và cả miền biển sóng vỗ trùng khơi. Mưa gió vẫn chưa thôi, vẫn tả tơi trắng trời. Các phương tiện truyền thông vẫn dày đặc liên tục những thông tin: lũ chồng lũ, bão chồng bão và cảnh báo mưa to, lũ lên, xả lũ, sạt lở… Quy luật bất thành văn - kinh nghiệm dân gian của ông bà để lại: "Ông tha chứ bà chẳng tha/ Trời hành cơn lụt hăm ba tháng mười" xem như đã bị phá vỡ chứ không còn mưa gió "đến hẹn " theo mùa như trước đây. Những ngày trước, trong và sau lụt, zalo gia đình "lớn" của tôi luôn cập nhật tin tức, hình ảnh bởi nhà đông anh chị em, có người lập nghiệp xa quê, nóng lòng và lo lắng muôn kiểu…
Chị Ba nhắn qua zalo "Nếu rảnh thì về quê dọn lụt". Thú thật, không đợi đến lời chị tôi nhắn, tôi đi công tác và "lội lụt trên mạng" cùng nhiều kênh khác để biết quê mình thế nào. Tôi cũng mong ngóng nước xuống để đường về quê không có điểm nghẽn vì nước lụt chưa rút hết. Không riêng gì tôi, chắc chắn ai cũng mang nhiều tâm trạng thấp thỏm âu lo, ai cũng điện thọai hỏi han đủ thứ như chuẩn bị gì chưa, nước đến đâu rồi, nước xuống chưa, có bị ảnh hưởng gì không. Vân vân và vân vân, quá nhiều chuyện để nói trong trận lụt lớn và thất thường như năm nay. Là mưa nhiều, dài ngày, nước lụt lên xuống nhiều lần, sau bão là lụt, sau lụt là bão. Nhà tôi đông anh chị em nhưng bây giờ chỉ có hai chị ở quê, ba má đã về miền mây trắng. Mùa mưa lụt, sợ nhất là nhà neo người. Trước lụt thì lo dọn đồ đạc lên cao, cất dọn sao cho an toàn. Sau lụt là "rửa bùn non", nước xuống đến đâu tạt rửa đến đó. Ai cũng làm, người lớn việc lớn, người nhỏ việc nhỏ… Quê tôi - làng Phú Bông hiền hòa nằm bên bờ nam một nhánh sông nhỏ của dòng sông Mẹ Thu Bồn xứ Quảng bao đời nay đã "sống chung" với bão, với lụt quen rồi. Tôi nhớ ngày trước, ba má tôi đã răn dạy: làm cho có mưa gió ăn. Mọi sự tính toán, chắt chiu cho cái ăn thường ưu tiên cho ngày mưa gió, lụt lội. Củi cây nhỏ chụm trước, cây lớn bửa ra phơi khô để dành. Khoai, sắn xắt phơi khô cũng để dành. Thức ăn cũng cất theo từng thứ và có cách thức hẳn hoi. Có đậu phụng, mè rang làm muối ăn. Nhà tôi thường trồng nhiều dưa gang và má tôi là người có "tay" muối dưa, muối cá, làm cá thính ngon trong làng. Bầu, bí đao, măng…, các thứ này má tôi cũng xắt ra, phơi khô cất. Tôi nhớ có năm lụt to, lụt dài ngày, nhiều người chèo ghe đến nhà tôi "lấy" dưa gang muối về ăn. Hồi đó nhà ai cũng khó khăn, nhưng sẵn lòng giúp cái này cái kia, tuy ít ỏi nhưng đều san sẻ. Tôi nhớ ba tôi vui lắm, và bảo đó là "của ít lòng nhiều", có cái ăn ấm lòng trong những ngày mưa lụt triền miên…
Về quê dọn lụt, đủ thứ việc từ trong nhà ra ngoài vườn. Nước lụt rút xuống để lại lớp bùn non đỏ quạch, dẻo dai bu bám thành lớp dày. Đồng bãi còn mênh mông nước. Ngoài vườn, màu xanh mơn mớn của cỏ cây hoa màu, rau quả tiêu điều, ủ rũ và thối hết vì lụt ngâm lâu ngày. Tôi nhìn vườn nhà ba má tôi, mấy cây đu đủ cả chùm quả non xanh gãy gốc, đổ dài trên mặt đất. Những vạt cải, diếp cá, hàng cà tím… cũng không còn gì cả. Cả làng trồng rau bán, nay buổi sáng sớm sau lụt qua chợ Trà Kiệu mua rau từ nơi khác chở về. Chị bán rau cũng nói: Có lên giá hơn chút, nhưng biết răng chừ, lụt mà, có cây gì còn đâu. Rồi ai cũng vui vẻ, hỏi thăm nhau í ới, còn hàn huyên nói chuyện chớp nhoáng kiểu "còn người là thứ chi cũng còn" và ai cũng vội vàng về nhà dọn dẹp tiếp.
Về quê dọn lụt, được thấy và được nghe thật cảm động biết bao chuyện của mùa lụt quê nhà. Nhà nào cao thì đến gửi chiếc xe máy, gửi con bò con heo… Nhà có dùng pin mặt trời hay máy phát điện thì cho sạc pin điện thoại, tích điện. nhà này nhường phần cứu trợ thực phẩm cho nhà kia. Các đội S.O.S thì "kêu đâu có đó" cho những ai không may ốm đau, cấp cứu… Dù sống chung với lụt, dù chuẩn bị nhiều cho ngày lụt, mưa bão nhưng năm nay lụt dài ngày, nước dâng cao và lại lên xuống nhiều lần thất thường nên không lường hết những khó khăn. Thương con sông mùa lụt oằn mình với dòng nước hung dữ, thương phận người sao quá nhỏ bé và mong manh trước mẹ thiên nhiên lắm tai ương lúc này. Tôi loay hoay với bao việc trong nhà trong vườn, vừa làm vừa nghĩ và vừa nhớ mình từ nhỏ đến bây giờ đã đi qua hơn quá nửa đời người với biết bao mùa lụt, mùa mưa bão. Nhớ những mùa lụt tuổi thơ ngày trước sao vẫn thấy êm đềm và thi vị với mức nước lên từ từ cho lũ trẻ con trong xóm rủ nhau cắm que đo mực nước. Nhớ những chiếc bè kết bằng cây chuối lại rộn ràng cảnh chèo chống trong sân. Nhớ con dế cơm đậu vắt vẻo trên hàng rào và chộp cho bằng được trong tiếng cười giòn tan. Nhớ ba đi cất vó mùa lụt về có cá kho dưa gang cả nhà cùng ăn miếng cơm nóng hổi… Chao ôi là nhớ. Cuộc sống bây giờ hiện đại hơn, thông tin nhiều hơn, điều kiện nhiều hơn nhưng bão lụt cũng hoành hành nhiều hơn. "Thuận theo tự nhiên, nắm chặt tay nhau, động viên, giúp đỡ trong những ngày mưa gió, lụt lội", tôi thầm nghĩ như thế và mong sao mọi nhà mọi người bình yên.
Vài dòng nghĩ vụn và viết vội trong ngày về quê dọn lụt…
Tạp bút: Hồ Thu








