Sáng sớm ngày 16/12/2021 (nhằm ngày 13 tháng 11 năm Tân Sửu), đang cafe với vài anh em thân thiết, tôi chợt nhớ có điều cần trao đổi với nhà báo Nghiêm Xuân Luận về một số thủ tục, giấy tờ cho công việc sắp tới.
Nhắn tin qua messenger, một lát sau tôi nhận được hồi âm của Xuân Luận, nguyên văn: "Em có hết rồi anh ah".
Thượng tá Nghiêm Xuân Luận, Trưởng ban Thư ký tòa soạn Báo CAND.
Ngày tôi trở lại Báo CAND (tháng 1/2019) sau một thời gian làm Trưởng phòng Quản lý báo chí - xuất bản Cục Truyền thông CAND để làm Trưởng Ban Điện tử Báo CAND, tôi và Xuân Luận lại có nhiều dịp gặp gỡ, làm việc, giao lưu.
Tại tòa nhà 92 Nguyễn Du, hai anh em cùng ngồi ở tầng 4, người đầu hồi đằng này, người đầu hồi đằng kia; cùng nhìn xuống đường Yết Kiêu để cảm nhận nồng nàn hương hoa sữa và nhịp sống sôi động của Thủ đô.
Hai anh em hay ăn cơm trưa tại bếp cơ quan. Đến bữa, ai đi trước thì thường qua gõ cửa hỏi nhau: "Bác/chú nay có ăn cơm bếp không?". Nếu hai anh em cùng ăn thì thi thoảng có giao lưu vài lon bia, ly rượu để lấy sức "trực chiến" buổi chiều cho đến lúc nào xong việc, thường là tầm 21h đêm, thậm chí muộn hơn nhiều.
Xuân Luận là người thông minh, hóm hỉnh và mềm tính nên được nhiều anh chị em trong cơ quan yêu mến. Ngồi ăn nhậu hoặc “chém gió” với Xuân Luận thật vui bởi sự hài hước, hoạt ngôn của người trai quê Đức Thọ, Hà Tĩnh...
Thời gian ào ào trôi. Chợt mấy tháng gần đây, Xuân Luận thường tỏ ra mệt mỏi, khó ở trong người. Sự hài hước, hóm hỉnh bỗng dưng biến đâu mất, chỉ còn lại sự chỉn chu, trách nhiệm như vốn có; vẫn nhiệt tình với công việc, vẫn nhẹ nhàng trao đổi, trả lời khi ai đó liên hệ...
Thứ hai đầu tuần (ngày 13/12/2021), có cuộc họp trên Cục, mấy anh em cùng đến sớm. Xuân Luận lặng lẽ vào hội trường, tại chiếc ghế quen thuộc vẫn ngồi mỗi cuộc họp (rất ít khi Xuân Luận đổi chỗ khác).
Tôi thì bản tính hay la cà, trong lúc chưa đến giờ họp bèn sà vào một phòng làm việc có ấm trà ngon của anh em Phòng Quản lý báo chí - xuất bản; bấm máy gọi đổ mấy hồi chuông, Xuân Luận không nghe. Lát sau, Xuân Luận gọi lại. Tôi nói: "Chưa đến giờ họp, chú sang phòng bên làm chén trà cho ấm bụng". Xuân Luận nhẹ nhàng "Vâng" và sang ngay.
Nhấp chén trà, tôi hỏi thăm sức khỏe của Xuân Luận và khoe: "Chú nên tham khảo tôi, tôi vừa mua cái nồi cơm điện nhỏ. Cứ ngày trực là tự nấu ăn cho chắc dạ. Ăn uống thất thường, hại dạ dày lắm". Xuân Luận đồng tình: "Vâng. Thời gian trước, em ăn uống thất thường, hay ăn muộn nên bị đau dạ dày".
Vào cuộc họp một lúc, tôi lại ra uống nước giải lao và nhắn Xuân Luận ra để anh em trao đổi vài công việc. Tôi nói, Xuân Luận chăm chú lắng nghe nhưng trả lời không rõ ràng, hoặc tôi nghe không được rõ, chỉ nhớ loáng thoáng bên hành lang ù ù gió mùa Đông Bắc thổi, Xuân Luận chậm rãi: "Em sức khỏe có vấn đề. Gần đây em mệt lắm, anh ạ".
Ngay chiều hôm đó lại có vài cuộc họp tại Báo CAND mà cuộc cuối cùng là khoảng 16h chiều. Xuân Luận ngồi lặng lẽ, không phát biểu bất cứ điều gì, dù có nhiều tin vui vừa đến với anh; và bình thường thì anh cũng rất năng nổ, thẳng thắn phát biểu. Nhìn gương mặt Xuân Luận, tôi thấy rõ sự ưu tư, mỏi mệt...
Cho đến buổi tối 16/12/2021, tôi vừa xong bữa cơm thì nhận được cuộc điện thoại như sét đánh ngang tai. Tôi lập tức gọi điện cho ông em Trần Anh Tuấn, Phó Trưởng ban Thư ký tòa soạn, check lại thông tin thì nghe tiếng bật khóc: "Anh Luận mất rồi anh ạ".
Tôi nhanh chóng ra khỏi nhà, phóng xe qua đón ông em Nguyễn Viết Phùng và hai anh em lên thẳng cơ quan, mỗi người mỗi việc trong lúc rối bời. Đến gần 12h đêm, hai anh em mới rời cơ quan trở về nhà.
Một đêm trắng, không thể chợp mắt dù chỉ vài phút bởi bao kỷ niệm, hình ảnh và nụ cười tỏa sáng của nhà báo Nghiêm Xuân Luận cứ mãi hiển hiện.
Thương lắm một con người tốt lắm!
(Hà Nội, đêm trở lạnh 17/12/2021)
Trần Duy Hiển
_______________________________________________________
Nhà báo Xuân Luận trong lòng bạn bè, đồng nghiệp
Niềm tiếc thương, yêu quý nhà báo Nghiêm Xuân Luận được bạn bè, đồng nghiệp thể hiện ngay sau khi biết hung tin. Trên các trang Facebook, bạn bè, đồng nghiệp, người thân đã bày tỏ tình cảm qua những dòng trạng thái và comment đầy xót xa, tiếc nhớ:
- Nhà báo Đặng Huyền, Trưởng ban Kinh tế - Pháp luật Báo CAND: “Chị bảo vệ luận án xong, mời cơm em cùng mấy anh chị em trong Toà soạn. Chị bảo, biết em đang ốm mệt, nhưng em gắng qua chung vui với chị nhé! Em cười nói, nhất định chứ!
Và rồi em tới, tặng quà chị và dự cơm đến cuối buổi. Em khi nào cũng chu đáo vậy…
Báo Tết, hai hôm trước em gọi nói, sắp đến hạn nộp bài rồi, chị nhắc anh em trong Ban giùm em nha. Ban chị nhiều bài đấy!
Em khi nào cũng nhẹ nhàng vậy…
Đêm qua là một đêm mất ngủ với chị và anh em trong Tòa soạn. Chị đứng trên hành lang tầng 4 và hình dung thấy em đang cười. Không bao giờ quên được nụ cười luôn bừng sáng gương mặt em.
Ngủ yên nhé Luận ơi…
Mọi người sẽ nhớ em rất nhiều”.
- Nhà báo Lê Ngọc Yến: “20 năm trước, 10 năm trước, vài năm trước, kiếp này hay kiếp sau thì vẫn luôn là nụ cười này anh nhé. Và hãy luôn là người anh rộng lượng của bọn em. Bao người đêm qua đã trắng đêm vì thương nhớ anh!”.
- Nhà báo Trần Hằng: “Thương anh vô cùng! Người anh, người bạn học, cùng vào Báo, cùng Ban, rồi anh trở thành sếp. Những chuyến công tác từ những năm 2000 ở Quảng Ninh về nhà mình ăn cơm; bao kỷ niệm vui của anh ở Ban Bạn đọc. Anh còn trèo lên tận công trường vào ngày nắng nóng gần 40 độ để xác minh lý lịch cho mình… Những tháng gần đây, thương anh vô cùng. Bàng hoàng, đau xót… Hãy yên nghỉ anh nhé. Vĩnh biệt anh! Mọi người rất thương nhớ anh!”.
- Nhà báo Dương Sông Lam: “…Tối qua em và hầu hết anh chị em trong cơ quan mình đều trắng đêm anh ạ. Mọi người nhắn tin, gọi điện cho nhau, động viên, an ủi nhau. Anh bỏ mọi người ra đi bất ngờ quá mà. Miền xa mây trắng an lạc anh nhé. Tụi em ở lại giữ cho mình tình cảm của anh, nụ cười, cử chỉ chân tình và ấm áp của anh”!
- Họa sỹ Lê Tâm: “Mình với Luận chưa có cái ảnh nào nghiêm chỉnh cả. Chỉ có ảnh trên bàn nhậu. Thành nếp từ thời Trưởng ban Trần Duy Hiển, các bìa báo số đặc biệt, lễ tết, kỷ niệm không làm giống bìa lịch nữa. Mỗi bìa báo là phản ánh một câu chuyện thực của cán bộ chiến sĩ trên mọi nẻo đường từ thành phố tới vùng sâu vùng xa. Khi làm Trưởng ban Thư ký tòa soạn, Luận rất hào hứng đặt yêu cầu và cân nhắc các ý tưởng bìa. Luận luôn hướng về bìa có những hình ảnh người cán bộ chiến sĩ Công an thân thiện nhân văn…”.
- Nhà báo Nguyễn Thảo Duyên: Đến giờ, em vẫn không tin nụ cười hiền hậu của anh chỉ còn trong nỗi nhớ của những người yêu mến.
Đọc những dòng mọi người viết cho anh, từ qua đến nay, em đã không thể cầm được nước mắt...
Nhớ những chuyến đi có anh ở Hà Giang, Bắc Kạn, Thanh Hoá... hay sự kiện của cơ quan, anh luôn là người mà mấy chị em níu vào chụp ảnh. Rồi tất cả cùng hỉ hả “Anh đẹp trai nhất ảnh”... Lúc nào anh cũng không quên hỏi thăm mấy cô em gái “Chụp được mấy mẻ ảnh rồi?!!”
Vừa đùa vui tếu táo trêu nhau cả ngoài đời lẫn trên FB vậy mà anh giờ phiêu diêu mây trắng phương nào?!!
Người tử tế, trách nhiệm, đôn hậu mà sao vội vàng đi thế?
Về thế giới người hiền nhớ phải thật vui, anh Xuân Luận nhé!
- Nhà báo Nguyễn Hồng Hạnh:
Lúc nào cũng tếu táo, hóm hỉnh, lúc nào cũng tươi cười, làm lính của anh chưa bao giờ bị quát mắng. Thế mà anh ra đi đột ngột không một lời từ biệt, không để cho ai kịp nói với anh lời cuối cùng. Ra đi mà vẫn nghĩ cho tất cả mọi người!...
Vĩnh biệt anh, người sếp, người anh mà em luôn kính trọng. Sẽ luôn mãi nhớ đến anh! Ngủ ngon và luôn bình yên anh nhé!
Ba vòng thương nhớ...
Luận ơi!
Năm ngoái gặp nhau, em bận lắm mà vẫn không rời mắt khỏi anh, cứ băn khoăn lo lắng mãi vì sợ anh không khỏe. Anh bảo chẳng sao, mà ở Hà Nội, vào Thanh Hóa, em vẫn không nhường ai việc quan tâm đến anh. Nửa đêm em cũng đưa anh đến tận phòng rồi mới quay đi, để sáng sớm đã gọi điện chờ anh trước cửa. Vậy mà hôm nay, anh đã phải từ xa vọng tưởng tiễn em đi, vì lý do sức khỏe. Sao vô lý và bất công đến thế?
Nhà báo Nghiêm Xuân Luận với cán bộ, chiến sỹ Ban Thư ký tòa soạn Báo CAND.
Đêm qua, anh thức trắng, dán mắt vào màn hình máy tính và điện thoại. Cơ quan mình, cả trong Nam ngoài Bắc, anh biết, cũng bao nhiêu người không chợp mắt. Ai cũng thương, cũng quý, cũng xót đau tưởng tiếc lúc em đi. Vì những ngày đã sống, em cũng yêu, cũng quý mọi người. Quyết liệt và tận tâm mà khi nào cũng cười, khi nào cũng nhường nhịn với người khác. Sao mày không một lần tự nhường nhịn, ưu đãi bản thân hơn một chút hả em?
Đêm qua đến giờ, bao nhiêu người đã khóc. 1h sáng, Tổng Biên tập còn gọi điện cho anh để nói chuyện, chia sẻ về em. 3h sáng, anh em bạn bè cùng nghề và khác nghề còn nhắn tin, điện thoại hỏi rằng tin em ra đi là hư hay thực. Ai cũng mong có điều nhầm lẫn. Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Anh giận mày đã không cho anh biết tại sao. Anh giận bản thân mình vì đã không đoán biết trước được tại sao để ngăn mày một tiếng, hoặc chỉ là ngồi với nhau một chút thôi mà chẳng nói gì. Tại sao vậy em? Tại sao? Tại sao cuối cùng em cũng không chịu nghĩ cho mình?
Chơi với nhau đã hơn 20 năm, dù không gặp nhiều, nhưng anh quý trọng mày nhiều lắm. Chúng ta đã lội bì bõm cùng nhau qua biết bao nhiêu mùa bão lũ miền Trung, bì bõm cùng nhau qua không ít vũng lội của đời, của nghề. Ngang ngạnh như anh, mà cũng đã có khi phải nhờ có em mà bình tĩnh lại để mắng thẳng vào mặt một vài quan chức ở quê mình khi đi làm từ thiện... Về chuyện công việc, anh đập bàn quát ghế với bao nhiêu người nhưng chưa một lần to tiếng với em, chưa bao giờ em để cho anh phải thoáng nghĩ hay có cơ hội để phải làm thế cả. Tận tâm và tử tế, anh tin chắc không ai hơn được em, khi luôn nhường nhịn. Và giữa chúng ta, giữa em với công việc, giữa em và cơ quan... còn bao nhiêu là dự định. Mà em có sung sướng gì hơn đâu, vẫn vợ dại, con còn bé, bao nhiêu lo toan đè trĩu.
Anh muốn viết về em nhiều lắm. Nhưng không viết nổi. Biết viết gì đây? Anh chị em khác trong cơ quan cũng vậy. Thằng em Dương Sông Lam, chị Đặng Huyền... đêm qua khóc cả đêm. Cả mấy anh chị đã nghỉ hưu cũng khóc. Mày không thể đi vội vàng thế được!
Mà thôi, sống để thương, đi để nhớ, em đã sống đẹp rồi Luận ạ. Giở trang cá nhân đọc lại, từ đầu chí cuối, chỉ gia đình - công việc - cơ quan, mày chẳng bao giờ giữ gì riêng cho mình cả. Trang viết cuối cùng cũng là với nghề và tờ báo. Ốm đau thì chữa, sao vội vàng thế em? Anh lờ mờ hiểu ra, em thương vợ con, gia đình nên không muốn ốm đau thành gánh nặng. Cả đời chỉ chọn suy nghĩ chu toàn cho người khác. Đã đành là đáng yêu, đáng quý, mà sao phải khổ thế em?
Thôi, sẽ không còn cơn đau hay lo toan nào nữa. Vất vả nhiều rồi, em an tĩnh nghỉ ngơi, Xuân Luận nhé.
Anh sẽ không quên từng được may mắn làm anh em, bè bạn với mày, chung cơ quan, chung công việc với mày, đứa em đồng hương, đồng nghiệp mà anh quý trọng suốt hơn 20 năm. Mai mốt về quê, anh sẽ nhớ mày đứt ruột. Mà có nguôi ngoai thì quê mình cũng thêm nỗi hắt hiu, bởi nặng trĩu bước về là "buồn bẻ thù du thiếu một người".
Luận ơi, anh tiễn em đây:
VỢ DẠI CON THƠ, DẢI KHĂN XÔ QUẤN BA VÒNG THƯƠNG NHỚ
CÔNG NHIỀU VIỆC LẮM, HÌNH HÀI EM VÙI SÁU TẤC ĐẤT QUÊN
Em đi thanh thản, Xuân Luận nhé!
(18/12/2021)
Anh Nguyễn Hồng Lam